Chiếc Rolls Royce Cullinan màu đen đang lăn bánh ra khỏi trung tâm thành phố. Con đường vắng lặng chỉ có một chiếc xe như bóng đen lao đi vun vút trên mặt đường,giữa tiết trời đẹp đẽ như hôm nay, một ngày lặng gió, bầu trời không một gợn mây. Chỉ một màu xanh lơ, ẩn sau lớp vàng óng ánh nhạt.
Nhìn thấy Sheren đang xoay mặt ra ngoài cửa sổ mà không thèm nhìn anh, anh đoán chắc cô còn đang giận anh chuyện ban nảy: " Em còn đang giận tôi sao?"
Sheren nghe thấy câu hỏi, cô xoay lại nhìn anh, gương mặt không chút biểu cảm mà hỏi ngược lại Minh Thế An:" Tại sao tôi lại phải giận anh?"
Nhìn thấy cô như vậy, lại kèm theo câu hỏi này, Wayne tự nói mình đã suy nghĩ nhiều, nhưng anh vẫn thản nhiên trả lời, ánh mắt trìu mến vẫn phủ lên người cô như thăm dò cô gái trước mặt :" Vì phá bữa ăn trưa của hai người!"
Sheren không mấy quan tâm đến vấn đề đi ăn với ai, cô chỉ biết hiện tại chiếc bụng của cô đang thúc giục cô phải nạp năng lượng vào, cô dùng cặp mắt to tròn biểu tình thắc mắc mà nhìn anh " Mà chúng ta đang đi đâu vậy?"
" Đi ăn!" Giọng Wayne nhẹ bâng mà đáp lại. Wayne mỉm cười trong vô thức, từ bao giờ cô không còn phân biệt giữa "anh" và "tôi", bây giờ lại gộp chung mà hỏi rằng " chúng ta", chỉ là một chi tiết nhỏ như vậy, cũng đủ khiến anh vui rồi. Lòng anh như mở cờ, mọi thứ xốn xang hết cả lên.
Sheren nhìn chung quanh, dường như đã thấy chiếc xe này đã lăn bánh đi được một đoạn rất xa, hai hàng chân mày thanh tú bắt đầu áp sát vào nhau mà phàn nàn:"Đi ăn cũng đâu cần xa như vậy!"
Minh Thế An biết rằng tiểu Đinh Đang của anh đã mất kiên nhẫn thật rồi, anh với tay gạt cần tăng tốc chạy nhanh nhất có thể.
Sheren im lặng không biết anh ta lại giở trò gì nhưng cô hiểu khả năng có thể kháng cự là bằng "-∞" vì vậy đành mặc kệ anh ta. Xe lao đi cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt phủ rộng lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
FanfictionYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...