Sự độc tài lãnh khốc này của Thế An, Hà Siêu đã quá quen thuộc. Nhưng không ngờ đối với Sheren tâm tình cậu ấy lại thay đổi bất thường đến thế. Hà Siêu cảm thán thở dài ở trong lòng. Vì anh biết, một khi Wayne muốn có được thứ gì, anh ta sẽ bất chấp tất cả.
Dùng bửa xong Minh Thế An nói đưa Sheren về nhà, nhưng cô tuyệt nhiên không chịu. Sau một lúc đàm phán, cuối cùng cũng đành phải cùng anh đi về , Minh Thế An muốn tận mắt thấy cô bước vào nhà mới chịu buông tha cô.
Trở lại toà nhà Bạch Ngọc, thấy cô về dì Thiết mừng đến phát khóc, sau bao nhiêu ngày không gặp được cô, phần vì lo lắng lại thêm thương nhớ. Nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành. Hà Siêu cùng Thế An và Lệ Hoa ra về.
Sáng hôm sau, Sheren đang ngon giấc trong chiếc chăn ấm áp, A Thiết một thân vun vút từ dưới lầu hớt ha hớt hãi chạy vào phòng cô, mà quên luôn việc phải gõ cửa phòng.
"Tiểu thư....tiểu thư...mau tỉnh dậy..."
Sheren bị tiếng ồn của A Thiết mà ngồi dậy, cô lấy tay dụi dụi mắt, nhìn qua chiếc đồng hồ: "Dì Thiết mới sáng sớm có chuyện gì vậy?Còn chưa được 6h30"
" Chủ tich của cô đã đến đang chờ dưới lầu!" A Thiết gương mặt lo lắng nhìn về cô, tay thì chỉ ra phía ngoài.
" Cái gì? Ý dì là Minh Thế An" Biểu cảm lúc này của cô không gì khác là sự ngạc nhiên.
Nhận lại cái gật đầu nhẹ như mây trôi của A Thiết, Sheren liền tốc chiếc chăn ra khỏi người mình, chạy ra bên cửa sổ nhìn xuống dưới,đúng như lời dì Thiết nói chiếc xe to tướng của hắn đang đậu ở khoảng sân mai tuyết.
30 phút sau cô đã ăn mặc chỉnh tề bước xuống. Cô mặc suit đen mix cùng áo phông trắng họa tiết, từ từ đi xuống tiến lại gần Minh Thế An.
" Chủ tich! Anh có chuyện gì mà phải đến tận đây? Tôi là người có nguyên tắc, tôi nói sẽ đi làm không trốn anh đâu!"Minh Thế An nhìn cô trước mắt mình thật chỉ mới một tuần xa cách mà lòng anh đang rất không yên. Rất muốn choàng tay ôm lấy cô, giữ cô mãi bên cạnh mình.
" Hôm qua,chính em đã nói là muốn tôi, tự đến đây đưa đi làm!" Wayne cười như không cười, anh vươn tay ra đặt lên mái tóc của cô.
Sheren lùi một bước về sau, nhưng khi anh lấy đâu ra một sợi chỉ cô mới thẳng thớm người nhìn anh "Có sao?" Sheren kinh ngạc, cô đâu hề nói như vậy!
Wayne không trả lời câu hỏi của cô mà quay đầu đi ra cửa lớn:"Chúng ta đi thôi"
Dì Thiết đứng nhìn hai người rời khỏi toà nhà này, nụ cười thoáng nở trên môi, hai người họ cứ như cặp vợ chồng son mới cưới. Xem ra Quân gia và phu nhân thấy được cảnh này, sẽ rất vui mừng.
Xe vừa chạy được một đoạn thì chuông điện thoại Sheren reo lên. Điện thoại mà Hà Siêu mua cho cô thật sự rất hài lòng.
" Alo! Anh Siêu! Em nghe đây!" Sheren ngồi ơr ghế phụ, cô chỉ lo nói chuyện điện thoại mà không quan sát được ánh mắt của Wayne lúc bấy giờ.
Hai từ "Anh Siêu" khiến Thế An cảm thấy rất khó chịu. Từ lúc quen cô đến bây giờ, cô chưa từng gọi tên anh thân mật đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
FanficYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...