Đằng sau cặp mắt kính sáng loá kia, là đôi mắt thẩn thờ của Trình Quốc Trụ đang nhìn về phía cô, ánh nhìn trầm ấm như ánh sáng của mặt trăng chíu rọi, có thể làm tan chảy những áng mây trôi bên cạnh. Anh nâng bước đẩy người tiến về phía Sheren, cô như một thỏi nam châm có lực hút vô hình.
Người phục vụ cầm khay nước đi ngang, tiện tay Sheren cầm lấy ly rượu vang, đưa lên môi cô uống một ngụm, chất rượu sóng sánh truyền qua yết hầu một luồng hơi ấm. Nụ cười như có như không với kẻ đang đứng trước mặt.
Trình Quốc Trụ và Trác Đinh Đang, hai người họ đã cùng học chung một trường cấp III, anh ta lớn hơn nên là khoá trên cô hai lớp. Vào ngày gặp mặt định mệnh ấy, chính trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, Trình Quốc Trụ đã ngã vào lưới tình khi lần đầu gặp gỡ và quyết định theo đuổi Sheren, cô gái sắc xuân mười bảy người con trai ở tuổi đôi mươi, tình cảm tiến triển vô cùng thắm thiết, bước lên Đại học hai người lại học chung ngành kinh tế học, vì hơn Sheren hai tuổi nên Quốc Trụ đã ra trường trước và làm việc tại công ty Đông Thái dưới sự trợ giúp từ Sheren. Trình Quốc Trụ trong mắt Trác Lãng Quân là một người có tài nhưng lại không hề có đức, từ lần đầu gặp mặt, ông đã cố ngăn cản mối lương duyên này. Chỉ vì quá cưng chiều đứa cháu gái bảo bối, ông đã miễn cưỡng nhận Trình Quốc Trụ vào công ty với chức vụ không quá cao cũng không quá thấp.
Ở tuổi đôi mươi chưa ném trải sự đời, Sheren mù quáng mà yêu cuồng nhiệt. Để lại sau này một vết thương lòng quá lớn. Cứ nghĩ mình sẽ tìm được đấng lang quân như ý nhưng sự thật lại phủ phàng, Trình Quốc Trụ cắm cho cô một chiếc sừng lớn dài 1m78, là con gái của chủ tịch tập đoàn dầu khí Á Châu. Vì danh lợi mà hắn đã bán rẻ công ty Đông Thái, bán rẻ linh hồn mình, chính hắn đã làm thất thoát tài liệu mật cho công ty đối thủ khiến Trác gia một phen lao đao lận đận.
Cú sốc lần đó đã suýt lấy mạng của Sheren, chính vào một buổi chiều buồn, cô đã uống thuốc an thần hòng kết liễu cuộc đời mình ở cái tuổi hai mươi hai. Nhưng vận mệnh nào để cô toại nguyện, ngay giờ khắc sinh tử Trác Khải đã phát hiện ra sự việc liền mang cô đến bệnh viện ngay trong đêm thanh.
#Sheren thần sắc không đổi, nhưng ánh măt lại thâm sâu. Chợt ánh nhìn của cô lại dừng trước chiếc caravat của anh ta, thoạt nhìn trông thật quen mắt. Nhưng điệu bộ chỉ thoáng qua, cô lại nhẹ nhàng nhấp chút rượu và bình tĩnh nói :" Đã lâu rồi không gặp! Anh Trình!"
"Chào em! Sheren!"
Đứng trước mặt anh, là một Trác Đinh Đang xinh đẹp sắc sảo, vô cùng cao quý, mấy năm qua nét đẹp trong cô càng lúc càng khiến người khác bị mê hoặc, nhìn một chút thôi đã như bị thôi miên, nếu năm đó anh an bần lạc đạo, nếu năm đó anh an phận thủ thường, nếu năm đó anh không hám danh lợi trước mặt, gạt bỏ hai chữ Nếu như thì rõ ràng những thứ tốt đẹp này đã là của anh.
Dù có bao nhiêu nhân tình đi nữa, anh vẫn không tìm được người mà anh đã bỏ lỡ. Vì trái tim anh vẫn chỉ chứa đựng được một thân ảnh, chính là Trác Đinh Đang! Anh đã cố gắng xoá sạch hình bóng của cô ra khỏi tâm trí nhưng bản thân anh hoàn toàn không thể nào thực hiện được. Ánh mắt anh nhìn cô như nghiền ngẫm gặm nhấm một thứ tận sâu nơi đáy lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Tâm
FanfictionYêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Chính nhân duyên trời định! Đã khiến Minh Thế An đã gặp được...