CHƯƠNG 1. TÌNH CỜ

13.4K 763 13
                                    

Harry không nhớ nổi đây đã là bữa tiệc chúc mừng chiến thắng thứ bao nhiêu mà hắn phải tham dự, nhưng phải khẳng định là vô cùng nhiều. Những lời ca tụng, chúc mừng lặp đi lặp lại; những nụ cười hân hoan, tiếng vỗ tay và nâng ly không ngừng vang lên.

Mặc dù tiến lên và thoát khỏi những nỗi đau, sự mất mát trong cuộc chiến chống lại Chúa tể bóng tối thực sự là chuyện tốt; nhưng bản thân Harry lại cảm thấy không quen, hắn ghét như vậy. Hắn không hiểu sao sau bao nhiêu mất mát như vậy, họ vẫn có thể cười tươi như thế?

Hắn lơ đãng nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên một thân ảnh cô độc phía trong một góc tối. Sau trận chiến Draco đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến nỗi hắn không nhận ra. Có lẽ là do cậu ấy cũng đã mất đi quá nhiều thứ. Draco nhận ra ánh nhìn của Harry, cậu ngước đầu lên nhìn về phía này. Hai ánh mắt gặp nhau, Draco mỉm cười gật đầu với hắn, sau đó liền quay đi.

Mái tóc bạch kim trước đây được chải chuốt gọn gàng giờ lại loà xoà trước trán, tóc Draco cũng đã dài hơn, chúng mềm mại xoã trên vai áo gầy gò của thiếu niên. Harry nhìn Draco, sự đau xót trong lòng lại dâng lên.

Tôi cứu em không phải để em sống như vậy, tôi muốn em có một cuộc sống tốt hơn.

Harry mãi vẫn không dời mắt khỏi bóng lưng Draco, mọi hành động của cậu đều bị hắn thu vào trong mắt. Khi Draco đi đến bàn đổi ly bia bơ khác, Harry để ý đến ba người trong góc đang chỉ trỏ Draco, nụ cười của bọn chúng làm Harry phải nhíu mày.

"Harry! Cậu không tham gia cùng tụi mình sao?" Hermione hưng phấn chạy đến, má cô hơi ửng đỏ rõ ràng là đang rất vui vẻ.

"Mình không sao, lúc nãy nhảy với cậu cũng đủ mệt rồi." Hắn nói rồi còn giả bộ xoa chân, Hermione tức giận đánh vào vai hắn.

"Mà Ron đâu rồi?" Harry không để ý, hỏi.

Hermione không nói gì chỉ cười cười rồi hất cằm, Harry nhìn theo hướng đó liền bật cười. Blaise đang ngồi cạnh "hổ đói" Ron, vừa xoa lưng vừa đưa khăn giấy cho cậu chàng. Ron ăn đến hai má phồng lên, thỉnh thoảng lại quay qua giáo huấn Blaise, mà hắn cũng chỉ vừa cười vừa gật đầu. Ai bảo hắn làm người ta nhiều quá, khiến người ta dỗi không chịu ăn sáng. Giờ mới dỗ được.

Hermione nói với Harry vài câu, cầm cốc bia bơ uống sạch rồi mới quay lại sàn nhảy.

Mà Harry nhân lúc ánh đèn tắt dần, điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên trốn ra khỏi bữa tiệc. Mà sau khi hắn rời khỏi, liền vang lên tiếng ly vỡ chói tai.

Harry vừa ra khỏi đại sảnh liền đi đến một hành lang vắng người. Hắn dựa người vào cây cột, nhìn lên cao. Ánh trăng nhẹ nhàng như đang xoa dịu trái tim hắn, khiến hắn dễ thở hơn một chút.

Đang ngẩn người thì hắn nghe thấy tiếng thở dốc, hắn cảnh giác quay lại, tay cầm lấy đũa phép. Nhưng không như hắn tưởng tượng, một thân ảnh mỏng manh lao ra từ góc tường, đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Một mùi táo xanh nhẹ nhàng quanh quẩn ở chóp mũi...

---

Draco đầu choáng mắt hoa lảo đảo chạy khỏi đại sảnh. Cậu cố tình rẽ trái rẽ phải nhưng vẫn không cắt đuôi nổi mấy kẻ phía sau.

Đến ngã rẽ phía trước cậu va phải một bức tường ấm áp, mùi hương trên đó phần nào làm cơn nóng bên trong cậu giảm bớt.

"Draco??" Harry kinh ngạc kêu lên.

Giọng nói quen thuộc làm Draco tỉnh táo hơn, cậu bối rối cúi đầu. Từ góc độ của Harry cứ như là cậu đang rúc vào lòng hắn. Điều này làm Harry vừa hoảng loạn vừa vui mừng.

Harry đang định giơ tay ôm người thì có tiếng nói vang lên khiến hắn cảnh giác.

"Mùi của nó về hướng này!"

"Ha ha ha. Còn tưởng hắn là Alpha nha" Người kia có giọng nói the thé khiến người ta khó chịu, hắn cười ha hả "Không ngờ lại chỉ là một Omega"

Omega?!? Harry kinh ngạc nhìn xuống, chỉ thấy thân hình nhỏ bé trong lòng hắn vì mấy lời nói kia mà run rẩy. Trong hắn chợt dâng lên cơn phẫn nộ không tên.

Ba người từ góc hành lang xuất hiện, Harry nhìn họ, là từ nhà Slytherin. Mấy người kia nhìn thấy Harry đang ôm Draco thì hơi bất ngờ, sau đó một kẻ cười cười tiến đến.

"Chào, Potter! Bọn tao thấy Malfoy không được khoẻ nên đang định đưa cậu ta về hầm"

Cậu ta vừa bước được hai bước liền bị ánh mắt đề phòng của Harry bức cho lùi lại, Draco túm chặt áo chùng hắn kéo kéo.

Harry cúi xuống, ghé lại gần, mùi táo chín làm hắn hơi chóng mặt. Hắn nhận ra Draco đã không còn tỉnh táo nữa, hai má cậu bị nung đến đỏ, ánh mắt rời rạc, lắc lắc đầu.

Harry ghé vào tai cậu nhẹ giọng hỏi "Cậu bị làm sao vậy?"

Draco rụt cổ lại, thoải mái "ưm" một tiếng. Mà một tiếng này lại làm Harry cảm giác như trái tim hắn bị cào mấy nhát. Chưa kịp hỏi thêm, Draco đã rướn người hướng về phía cổ hắn hít hít.

Thật là thơm, Draco miên man nghĩ. Harry không kìm được khẽ cười, kiên nhẫn hỏi "Làm sao vậy?"

Trong lời nói chứa đầy sủng nịch làm Draco rùng mình một cái, ngắt quãng trả lời "Bị...thuốc..." nói xong còn nhíu mày một cái. Harry nghe từ "thuốc" liền nhìn qua phía ba người kia, tay cũng không quên vuốt vuốt lưng an ủi người trong lòng.

"Mấy người đưa cậu ấy uống thuốc gì?" Harry lạnh giọng hỏi.

Nghe vậy ba người kia liền hoảng sợ, lắp bắp chối "Th...thuốc gì chứ?"

"Mày đừng đùa như vậy, cứ giao Malfoy cho tụi tao đi. Tụi tao sẽ mang cậu ta về hầm" Người đứng trước vừa tiến đến vừa âm thầm thả pheromone Alpha ra, hai người phía sau thấy tín hiệu cũng làm theo.

Harry ngửi thấy liền nhíu mày, người nằm trong ngực hắn cũng hừ một tiếng, vô cùng bất mãn. Hắn chuyển tay trái từ lưng lên vỗ nhẹ vào mái tóc bạch kim, sau đó thả pheromone của mình.

Pheromone Alpha cường đại của Harry làm cho ba kẻ kia bắt đầu khó thở, sau đó liền bị ép đến khuỵu gối xuống thở hổn hển.

Mà nó cũng làm cho Draco nhũn hết cả ra, tay nắm áo chùng của cậu siết lại nhằm giữ thăng bằng. Harry một tay bế hẳn vũng nước là Draco lên, thoả mãn cười.

Sau đó hắn giỡ đũa lên, lẩm nhẩm "OBLIVIATE", ba người quỳ dưới đất kia lập tức bị hất mạnh vào bức tường phía sau, ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

Harry thu lại pheromone, đưa tay lên cổ đọc câu thần chú phong ấn, rồi bế Draco đi. 

[HP Đồng nhân][ABO] WITH YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ