CHAP 20. SỐNG CHUNG (2)

4.7K 399 23
                                    


"Ưm..." Draco trượt cả hai tay xuống ngực Harry, gắng sức đẩy hắn ra.

Harry liếm nhẹ đầu lưỡi rụt rè của Draco, vui thích khi nó vội vàng lẩn trốn hắn. Cứ thế thành nghiện, Harry không ngừng truy đuổi đầu lưỡi ngọt ngào kia, liên tục làm sâu thêm nụ hôn.

Draco đã sắp ngạt thở đến nơi mà tên kia vẫn không chịu dừng lại. Cậu tức giận quyết định cắn xuống, tuy lực cắn không mạnh nhưng vẫn đủ cho ai kia kêu lên.

"Au oá i!" Harry lè cái lưỡi vừa bị cắn của mình ra, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Draco.

"Ai bảo anh không chịu dừng!" Draco dùng tay che lại đôi môi đã sưng lên của mình, gương mặt đỏ rực nói lớn. "Anh có biết chúng ta đang ở đâu không hả?" Cậu chỉ tay qua ghế ngồi của cô McGonagall, tức giận mắng Harry.

"Anh iết ồi!" Harry vuốt vuốt lưng của Draco, xoa đống lông tơ đang dựng hết lên của cậu.

"Hừ!" Draco vẫn che lại miệng của mình, giận dỗi dụi đầu vào ngực Harry trốn mất. Hắn thở dài, đặt cằm lên đỉnh đầu mèo nhỏ trong lòng rồi nhàm chán quan sát văn phòng của cô McGonagall.

Sau một hồi im lặng, Draco từ trong ngực Harry ló ra, bộ dáng như chú mèo nhỏ đang lén lút trộm đồ. Cậu đưa tay chạm vào má của Harry, có chút ngượng ngùng hỏi "Còn đau không?"

Harry nhìn ánh mắt đẹp như ánh sao của Draco, lần nữa đặt xuống trán cậu một nụ hôn.

"Này..." Draco véo má của Harry, dùng sức kéo mặt hắn xuống.

Phần lưỡi của Harry đã không còn đau nữa nhưng giờ thì hắn thực sự đang bị đau, ở má... Harry thành thật gật đầu.

Draco nhận được cái gật đầu của hắn thì lộ ra vẻ áy náy. Cậu xoa xoa má của hắn, chớp mắt nói "Cho em xem..."

Harry trong lòng thầm mắng khả năng hồi phục vượt trội của Alpha, hoặc là Draco vừa rồi không cắn mạnh thêm một chút. Hắn uốn đầu lưỡi, nhanh chóng dùng răng nanh cắn xuống. Đến khi Draco nhìn lên thì trên đó đến cả máu cũng bắt đầu xuất hiện.

Cảm giác áy náy trong Draco còn lớn hơn vừa rồi, cậu đưa ngón tay lên quẹt đi vệt máu, chớp mắt nhìn Harry. Hắn mỉm cười, chỉ vào môi mình nói "Hôn một cái thì sao?"

Khuôn mặt của Draco nhanh chóng hồng lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến đến hôn Harry.

"Muốn về phòng không?" Harry vuốt cánh môi ướt át của Draco, híp mắt cười hỏi. Cậu thuận theo, ngoan ngoãn gật đầu.


Vừa bước vào phòng, Draco đã bị Harry đè lên ghế số pha. Nụ hôn mãnh liệt hơn cả vừa rồi khiến cậu rơi vào trạng thái không thở nổi một lần nữa.

Harry dừng lại, cúi xuống hôn lên cổ của Draco. Cậu vừa mới hít thở được một chút liền ngay lập tức rụt người lại, đỏ mặt gọi Harry.

Mặc dù Harry vẫn cảm thấy chưa đủ nhưng hắn vẫn thuận theo mà dừng lại. Hắn di chuyển qua gò má nóng rực của Draco, nhẹ nhàng để lại những nụ hôn ướt át.

Cả người Draco chìm trong tin tức tố của Harry khiến phần hông của cậu có chút bủn rủn. Nhưng cảm giác mềm nhẹ trên làn da khiến cậu muốn hơn nữa, thêm nữa. Draco lim dim ánh mắt, dụi má vào môi của người kia.

"Em còn làm vậy thì anh không chắc tiếp theo sẽ làm gì em đâu đấy!" Harry quay đầu qua, mỉm cười nhìn mèo nhỏ trong ngực.

Draco nghe vậy thì có tỉnh táo lại một chút, nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt mê hoặc của Harry, mọi suy nghĩ khác trong đầu dường như đều bị hắn nuốt mất. Cậu khoác tay lên cổ Harry, rũ mi mắt, nhỏ giọng nói "Lần... lần này nh... nhẹ một chút..."

Harry cúi người hôn lên mái tóc bạch kim của Draco, cười khúc khích đáp "Được, theo ý em!"


[Sorry mọi người vì đã lặn lâu quá :((((

Xin hứa với mọi người là từ giờ sẽ viết chăm chỉ hơn >ʌ<

Btw, xin tý động lực ạ ^^; ]

[HP Đồng nhân][ABO] WITH YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ