CHƯƠNG 18. 'THÍ NGHIỆM'

4.5K 447 17
                                    

Trong lúc Harry đang bị cô McGonagall mắng, bà Pomfrey nhân tiện nói qua về tình trạng của hắn cho Draco nghe...

"Ai cũng có thể tự mình chọn bạn đời cho mình, trừ một số cá thể đặc biệt. Như là Harry. Bởi vì họ không được tự mình chọn, mà Merlin đã chọn "Duy nhất" giúp họ rồi." Bà Pomfrey nhìn qua lại giữa Draco và Harry rồi dùng ánh mắt ám chỉ với cậu.

"Duy nhất?" Draco lặp lại, choáng váng với lượng thông tin mà mình vừa được tiếp nhận. Cậu chuyển ánh mắt qua Harry ở bên kia căn phòng, lồng ngực tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn, vừa vui mừng vừa bối rối. Nhưng phần lớn vẫn là niềm hạnh phúc khó diễn tả. Draco cúi đầu, tóc mái lưa thưa trước trán che khuất khuôn mặt cậu, che luôn cả khoé môi không nhịn được mà nhếch lên kia.

Trái tim Draco đập nhanh hơn, tuyến thể vì cảm xúc không ổn định mà bắt đầu thả ra chút tin tức tố có mùi táo xanh thơm ngọt.

Mùi hương vừa lan ra quanh gáy của Draco thì Harry đã nhanh chóng cảm nhận được, hắn ngước đầu dậy, quay qua nhìn về phía đó. Cô McGonagall nhìn hành động của Harry thì chỉ biết lắc đầu, sau đó không nhịn được mà đánh vào vai của hắn một cái. Harry bị đánh thì bất ngờ mà quay đầu lại nhìn cô McGonagall, sau đó ngượng ngùng xoa xoa mái tóc xù của mình.

"Được rồi, nếu vẫn chưa ý thức được tình trạng bất ổn của Harry thì chúng ta làm một bài kiểm tra nhỏ nhé?" Bà Pomfrey khó chịu với hai đứa trẻ này nên đành ra tay giúp đỡ chúng một chút.

"Bài kiểm tra sao ạ?" Harry và Draco đồng thanh hỏi lại, khi cả hai nhận ra hành động của mình thì đều không nhìn đến đối phương, cùng giả vờ như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì...

Bà Pomfrey gật đầu, đi tới chỗ Harry kéo hắn tới bên cạnh Draco đang ngồi trên giường, tay vẫn ôm ly sữa đã nguội. Harry nhìn Draco, ga giường màu trắng khiến cậu như bị thu nhỏ, đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn ôm vào lòng hôn mấy cái.

Draco cảm nhận được tin tức tố thơm lừng của Harry ngay bên cạnh khiến ly sữa trong tay cậu không còn ngọt như trước nữa. Sau gáy cũng bắt đầu có chút dao động khao khát khó hiểu khiến má Draco nóng lên, cậu chớp chớp mắt, cúi đầu càng sâu hơn...

Tin tức tố của "Duy nhất" gần gũi như vậy làm gáy của Harry dễ chịu hơn, cơn nóng cùng pheromone cuồn cuộn bức bối trong người hầu như đã rút hết. Hắn hít một hơi, cảm nhận cơ thể thông thoáng dễ chịu hơn hẳn.

Cô McGonagall và bà Pomfrey nheo mắt nhìn biểu hiện thả lỏng của Harry, gật đầu với nhau mấy cái. Bà Pomfrey vỗ tay lay tỉnh hai người, mỉm cười nói "Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé?"

Nói xong, bà Pomfrey đưa tay đỡ Draco lên, đi xa khỏi chỗ Harry đang đứng. Hắn nhìn ly sữa mà Draco bỏ lại, phần nào nhận ra 'thí nghiệm' mà bà Pomfrey nói đến là gì.

Vừa đi được gần mười bước, vài tiếng 'lách cách' đã từ sau lưng Draco vang lên. Cậu hơi bất ngờ quay lại, chỉ thấy Harry cúi đầu, cả người dựa vào giường bệnh im lặng. Bà Pomfrey bên cạnh vẫn vừa dắt vừa kéo Draco tiến về phía trước, khoảng cách càng xa thì tiếng động phía sau càng lớn.

Không chỉ ly sữa mà ngay cả tủ cùng vài cái ghế quanh đó cũng bắt đầu run lên bần bật. Harry nhận ra pheromone của mình đang bắt đầu hỗn loạn, kể cả khi hắn không nhìn thấy Draco thì cảm giác đem lại từ bản năng Alpha vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối trong việc định vị con mồi. Hắn lắc đầu, lông mày cau lại thành một đoàn, cố gắng kiềm chế khao khát đứng dậy đi tìm Omega của mình lại.

Tiếng động càng ngày càng lớn làm cho Draco lo lắng, tuyến thể như đang thầm thì, nó muốn cậu quay trở lại an ủi Alpha đang bất ổn phía sau lưng. Mặc dù ánh mắt của Draco vẫn không rời khỏi bóng lưng của Harry nhưng cậu vẫn để bà Pomfrey dẫn mình đi, đi xa khỏi hắn.

Harry ngồi gần cửa vào bệnh thất, còn Draco thì ở cuối phòng, cả hai chỉ cách nhau một căn phòng nhưng cảm giác nóng rát mà Harry cảm nhận được lại dữ dội hơn trước nhiều... Cứ thế, đầu hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, tiếng ù ù chói tai không chịu dừng lại khiến hắn giận dữ. Ly sữa trên tủ cạnh giường đột nhiên nứt toác ra, phần sữa còn lại trào ra ngoài, từ trên tủ đổ xuống mặt đất.

"Chắc trò cũng biết hiện tượng này được gọi là uy áp, Alpha nào cũng có thể sử dụng nó để cạnh tranh với những Alpha còn lại." Bà Pomfrey đứng cạnh Draco, nghiêng người nói.

Ánh mắt của Draco dao động, có chút hoang mang không rõ nhìn về phía Harry "Vậy tại sao cậu ấy lại trông đau đớn như vậy...?"

"Đó là việc sẽ xảy ra nếu trò ở quá xa Harry. Nỗi lo lắng về việc "Duy nhất" bị cướp đi sẽ khiến pheromone mất kiểm soát, từ đó kích thích bản năng đánh dấu lãnh thổ cực lớn trong Alpha. Càng cố gắng đấu tranh với bản năng thì sẽ càng đau đớn..."

Hai chữ 'đấu tranh' khiến Draco nhận ra gì đó, cậu cắn môi, nước mắt rất nhanh đã dâng lên lấp kín hốc mắt.

Bà Pomfrey nhìn Draco đứng ngồi không yên bên cạnh, nói thêm "Định mệnh đã định hai đứa là của nhau, Harry cũng đã cố gắng rất nhiều... Giờ, quyền quyết định là ở trò! Nhưng nên nhớ, cho dù lựa chọn đưa ra là gì thì điều đầu tiên trò phải nghĩ đến là bản thân mình! Bởi đó là thứ mà Harry sẵn sàng chịu đựng để đánh đổi!" Bà Pomfrey mỉm cười, vỗ nhẹ vai của Draco.

"Được!" Khoé mắt Draco đỏ lên, gật đầu đồng ý.


[Để cảm ơn mọi người ủng hộ, mình up thêm chương kế đây ;;v;; Xin thêm tý động lực nà...]

[HP Đồng nhân][ABO] WITH YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ