CHƯƠNG 26: CÙNG NHAU (1)

2.9K 244 13
                                    

Harry chớp mắt, màu trắng mông lung trước mắt hắn cứ quay mòng mòng làm hắn có hơi buồn nôn. Hắn muốn ngồi dậy nhưng cơn chóng mắt nhanh chóng ngăn hắn lại.

"Anh không sao chứ?" Draco thấy Harry đã tỉnh liền bật người dậy khỏi ghế, lại gần hỏi.

Tầm nhìn của Harry vẫn chưa rõ ràng, cảnh vật còn đang không ngừng chuyển động qua lại càng khiến hắn chóng mặt hơn. Mặc dù còn chưa xác định được Draco đang ở phía nào, nhưng Harry vẫn khua tay, dịu giọng trả lời "Không sao..."

"Hiện tại trò không sao mới là chuyện lạ đấy!" Bà Pomfrey đứng bên cạnh hừ nhẹ.

"Cậu ấy vẫn chưa thấy tốt hơn..." Draco lo lắng nhìn bà Pomfrey, tay cậu cố ấn Harry đang cố ngồi dậy trở lại giường.

"Trò Potter chưa nói rõ với trò sao?" Lời nói của cậu làm bà nhíu mày.

"Nói với em chuyện gì ạ?" Draco khó hiểu hỏi lại.

"Hừm... Được rồi, trò muốn giúp trò Potter cảm thấy đỡ hơn không?"

Thấy Draco nhanh chóng đồng ý, bà Pomfrey hài lòng gật đầu "Cũng đơn giản thôi, ôm trò ấy một cái là ổn thôi."

Nghe vậy, má Draco hơi đỏ lên, cậu mang chút hoài nghi hỏi lại "Thật ạ?"

"Nhanh lên nào." Bà Pomfrey tỏ ra mất kiên nhẫn thúc giục.

Draco chống tay lên giường, nhích lại gần Harry. Hắn ngửi được mùi táo thơm lừng liền thấy thoải mái hơn nhiều, theo thói quen giang tay ra đón người. Thân hình lờ mờ trước mắt nhẹ nhàng ôm lấy hắn, bọc cả cơ thể hắn trong sự mềm mại dịu dàng.

Harry nhẹ nhàng thở ra, dụi đầu vào cổ của Draco, y như con mèo lớn mà cọ qua cọ lại.

Ở phía bên kia bệnh thất, Blaise tựa cằm lên đầu của Ron, nhìn mặt Draco đang đỏ không kém mái tóc của Ron thì lộ ra nụ cười chế nhạo. Hermione ở bên cạnh cũng không kém mà cười cười. Cả hai người vẫn là bộ dáng xem kịch vui, một chút lo lắng cho Harry cũng không có...

"Chỉ là thiếu hơi 'vợ' nên mới ngất thôi..." Blaise 'Xì' một tiếng, vô cùng khinh thường nói.

"Cũng là do cậu ta tự chuốc lấy..." Hermione dời mắt xuống cuốn sách đang đọc dở trên tay, không còn chút hứng thú nhìn thêm.

Blaise nhún vai đồng ý, rồi dời lại sự chú ý đến người đang ngủ gục trong ngực mình.

"Trò cứ giữ như vậy thêm một lúc." Bà Pomfrey nhìn xung quanh rồi dần dần lùi lại.

Draco vừa gật đầu thì một luồng tin tức tố bỗng cuồn cuộn tỏa ra, thổi cho cậu choáng váng. Hương Champagne mới đầu chỉ như là chút bọt khí ở đáy ly, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nó đã biến thành loạt bóng khí khổng lồ, chỉ một hơi thở thôi cũng khiến chúng vỡ ra, như cơn sóng thần ồ ạt lấp đầy không gian.

Alpha nhận ra sự hiện diện của vài người ở trong phòng liền phóng Pheromone ra công kích. Bóng khí mỏng manh trở nên sắc bén như lưỡi dao, chĩa mũi nhọn về phía những kẻ dư thừa trong căn phòng.

"Được rồi, đã đến lúc chúng ta nên rời khỏi đây." Bà Pomfrey vỗ tay, đánh thức Blaise đang có ý định đáp trả Pheromone của Harry. May mắn là Ron đã đánh hắn trước.

Harry chuyển sự chú ý qua Omega đang thở dốc trong ngực hắn ngay khi không gian chỉ còn lại hai người.

"Này..." Harry xoa đầu Draco rồi ghé xuống tai cậu thì thầm.

"Ưm... Anh thật thơm..." Draco mơ màng ôm lấy cổ của Harry, phát ra âm thanh như mèo nhỏ đang làm nũng.

"Ừ, em cũng rất thơm..." Harry kéo dài âm cuối, nhẹ nhàng hôn lên trán và tóc của Draco.

"Thật nhớ anh..." Draco vuốt má của Harry, giọng nói phát ra đã ngọt đến chóng mặt. Và đúng là Harry bắt đầu thấy chóng mặt thật... gò má của hắn còn đang dần đỏ lên.

"Ừ... anh cũng thật nhớ em..." Harry khúc khích cười, lại càng siết chặt người trong ngực hơn.

Sau khi đóng cánh cửa lại, bà Pomfrey giăng thêm vài câu bùa chú bên ngoài bệnh thất, rồi mới yên tâm rời khỏi.

"Chúng để làm gì vậy?" Ron tuy bị Blaise ôm chặt cứng, chỉ lộ ra đôi mắt cũng một phần mũi, nhưng vẫn tò mò hỏi.

"Để ngăn Pheromone của trò Potter tràn ra ngoài... Alpha đặc biệt như trò ấy trong thời gian này tốt nhất là không nên ở gần, cứ để yên như vậy khoảng hai ba ngày là sẽ tốt thôi! Được rồi, hôm nay là cuối tuần mà, mấy trò cũng nên kiếm việc gì đó làm đi. Đừng lo cho hai trò ấy!" Bà Pomfrey phất tay, quay lưng rời đi.

"Vậy hai người đó bị nhốt trong đó luôn à?" Ron quay qua nhìn Hermione, chớp mắt hỏi.

"Bà Pomfrey đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng bên trong rồi, vừa nãy tớ có thấy chúng trên cái giường bên cạnh..." Hermione chỉnh lại mấy cuốn sách trên tay, lạnh nhạt trả lời.

"Vậy hai người họ phải làm gì bên trong đó? Trong phòng đó đâu có gì để chơi đâu..." Ron ngước đầu lên, hỏi người đang ôm chặt mình.

"Em tò mò sao?" Blaise lộ ra nụ cười Slytherin tiêu chuẩn, véo cằm của Ron.

Hermione nhíu mày, nhìn Ron ngây thơ gật đầu trước câu hỏi của Blaise mà chán nản lắc đầu. Cô hất tóc bỏ đi trước khi phải chứng kiến thằng bạn một lần nữa tự bán bản thân mà không hề hay biết.

"Vậy chúng ta về phòng rồi anh có thể cho em xem, thế nào?" Blaise cười, lộ ra cái ranh nanh đang ngứa ngáy.

"Cũng được, nhưng phòng anh hết kẹo viên rồi... nên lần này cho em vài viên Chocolate được không?" Ron chớp mắt, giọng điệu mềm mại khiến người ta không thể từ chối.

"Được!" Blaise đồng ý vô cùng dứt khoát, xong còn hôn mấy cái lên má Ron khiến cu cậu cười khúc khích.

"Được!" Blaise đồng ý vô cùng dứt khoát, xong còn hôn mấy cái lên má Ron khiến cu cậu cười khúc khích

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Bức này còn chưa xong nên mọi người ngắm đỡ sketch trước nè]

[Comment ủng hộ tui điiiii Vậy thì sẽ có động lực ra chap mới đó :333]

[HP Đồng nhân][ABO] WITH YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ