CHƯƠNG 19. SỐNG CHUNG (1)

5.5K 435 33
                                    

Đáng tiếc là Draco chưa kịp làm thêm điều gì thì cô McGonagall đã ra quyết định thay bọn họ. Tất nhiên là sau khi mắng cả hai một trận...

Harry và Draco ngẩn người nhìn căn phòng mà cô McGonagall đã chuẩn bị cho họ, tạm thời không biết nên có loại cảm xúc gì.

Căn phòng thật sự rất rộng rãi và thoáng đãng, kết hợp với sàn nhà được trải thảm dày màu đỏ khiến nó còn có cảm giác ấm áp hơn. Lò sưởi đối diện với một bộ sô pha, trên bàn gỗ thấp còn có để một vài cái ly. Tiến vào bên trong là phòng ngủ, bàn học được đặt ngay ngắn bên cạnh cửa sổ. Điều đáng ngại duy nhất có lẽ là chiếc giường King size ngay giữa phòng ngủ.

"Cô McGonagall thực sự làm quá rồi..." Draco đỏ mặt nhìn chiếc giường, hơi lùi lại nói.

Phần gáy của Harry vừa mới trở lại bình thường đã nhói lên một cái. Hắn nghiêng đầu, đưa tay xoa xoa cổ, trên mặt lại chỉ cười nhẹ nói "Nếu em không thích ý kiến này thì anh sẽ bàn lại với cô McGonagall... Từ giờ đến sáng mai hãy suy nghĩ thật kỹ nhé?"

Draco bị Harry vừa đẩy vừa kéo ra ngoài, cậu bối rối cố dừng lại, quay đầu hỏi "Nhưng còn tình trạng của anh?"

"Trong khoảng thời gian ngắn như vậy anh sẽ chẳng có chuyện gì đâu... Cứ suy nghĩ thật kỹ nhé!" Harry mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán Draco, sau đó vẫn kiên định mà dẫn cậu ra hành lang.

"Nhưng em đã..." Draco chưa kịp nói hết thì cánh cửa trước mắt đã đóng sập lại. Cậu chưa hết bất ngờ mà nhìn chằm chằm nó, sững người đứng tại chỗ. Mất một lúc sau Draco mới tỉnh lại, cậu hậm hực giẫm chân, bĩu môi mà quay người đi.

Bên kia cánh cửa, Harry dựa người vào tường, vừa xoa cổ vừa chửi thề vài tiếng. Hắn ngã người xuống sô pha, nhìn cái lò sưởi ngẩn người một hồi mới đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Harry đi đến văn phòng của cô McGonagall để bàn lại về căn phòng, khi hắn đến nơi thì Draco đã ngồi sẵn ở đó. Mặc dù hắn cảm thấy bất ngờ nhưng cơ thể lại vô cùng thoải mái, hắn xoa gáy, im lặng thở dài một tiếng rồi tiến vào ngồi xuống bên cạnh Draco.

Cô McGonagall cúi đầu nhìn cả hai qua cặp kính một hồi lâu rồi đặt hai ly ca cao nóng lên bàn.

"Ta còn có chuyện phải giải quyết, hai trò cứ tự nhiên nói chuyện." Cô McGonagall thong thả kéo ghế đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng còn đứng lại quan sát một chút.

"Anh không cần phải thấy có lỗi hay gì đó đâu... vốn dĩ nó cũng không phải do anh!" Draco hai tay ôm ly ca cao nóng, rũ mi mắt thổi đi làn khói đang bốc lên, vô cùng bình tĩnh nói. Harry không trả lời, chỉ dựa vào ghế im lặng.

Chờ một lúc sau mà vẫn không thấy người bên cạnh lên tiếng, Draco tức giận đặt mạnh ly ca cao xuống bàn khiến nó sánh ra một chút. Cậu rướn người qua, giang hai tay ra tát thẳng vào mặt Harry.

Hai má của Harry bị đánh khiến hắn bất ngờ mở lớn mắt, Draco ôm mặt hắn đến đối diện mình giận dỗi nói "Người ta đang nói chuyện với anh đó!"

Khuôn mặt của Harry bị bóp méo, nhìn Draco nhíu mày trừng mình. Đang lúc hắn đang định giải thích thì một chút tin tức tố vị táo xanh vì tâm trạng chủ nhân bất ổn mà vô tình tràn ra. Nó như chiếc kim liên tục chọc chọc vào da của Harry khiến hắn không nhịn được mà phụt cười.

Draco ngạc nhiên nhìn Harry cười đến chảy nước mắt, mặt cùng dần đỏ lên "Anh cười cái gì?"

"Không có gì, không có gì." Harry dừng lại, cầm hai tay của Draco dịu dàng hôn xuống. Draco nhìn cái đầu rối trước mắt, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác ngọt ngào dâng lên.

"Vậy là em... ổn với chuyện này sao?" Harry nghiêng đầu, rũ mi nhìn Draco hỏi.

Draco chớp chớp mắt, gò má hơi hồng lên, nhẹ nhàng gật đầu. Ngón tay cậu xoa xoa cằm của Harry, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục bảo của hắn hỏi "Anh... không thích sao?"

"Thích chứ! Đương nhiên là thích rồi..." Harry mỉm cười, đầu tựa vào bàn tay hơi tái nhợt của Draco. Hắn tiến lại gần, chạm mũi vào chóp mũi của Draco, giọng nói như chứa đựng vô vàn mật ngọt "Sao lại có thể không thích được chứ?"

"Vậy thì tốt!" Draco mặc kệ khuôn mặt đã đỏ rực của mình, kiêu ngạo ngẩng đầu nói.

Cả hai im lặng nhìn đối phương thật sâu, bàn tay siết chặt không rời, hơi thở cũng như được hoà quyện vào nhau.

Nhưng có lẽ chỉ có Harry là cảm thấy dễ chịu, bởi Draco, ở phía đối diện đang dần dần bị chút tin tức tố còn sót lại trên quần áo của hắn làm cho thở gấp.

Nhìn ánh mắt có chút mông lung và hai má đỏ ửng của Draco, Harry bật cười. Hắn thả ra loại tin tức tố nhẹ nhàng hơn để an ủi Omega, sau đó ôm người vào lòng, vuốt ve sau lưng để giúp cậu bình tĩnh lại.

Draco khép hờ mắt ngoan ngoãn nằm trong ngực Harry, vậy mà trong lòng đã tức giận mắng thân phận Omega của mình thêm mấy trăm lần...

Nhận ra chút bất thường trong hương táo xanh, Harry cúi đầu, nhẹ nhàng thả vô số nụ hôn lên tóc, trán và khắp mặt Draco. Hắn cười cười, nói nhỏ vào tai người trong ngực "Em nên học cách kiểm soát tin tức tố của mình đi... Bởi vì khi chúng ta ở chung phòng, anh sẽ coi nó như là một lời mời gọi đấy!"

Giọng nói ấm áp ban đầu còn như một bài hát ru êm dịu bên tai của Draco, cho đến khi cậu nghe được những lời cuối cùng của Harry. Draco mở lớn mắt bật người dậy, đỏ mặt vung tay đánh thẳng vào cái đầu xù của Harry khiến hắn còn cười lớn hơn trước...

Mặc kệ người trong lòng đang cựa quậy không ngừng, Harry vẫn siết chặt Draco trong vòng tay như sợ người ta chạy mất. Khoé miệng hắn cong lên mãi mà không thể hạ xuống, ánh mắt còn dâng lên một tầng sương mỏng không rõ ràng.

 Khoé miệng hắn cong lên mãi mà không thể hạ xuống, ánh mắt còn dâng lên một tầng sương mỏng không rõ ràng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Tranh lại do mình minh hoạ đây :333

Happy New Year guys!!! ]

Happy New Year guys!!! ]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[HP Đồng nhân][ABO] WITH YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ