CHƯƠNG 17. SAU SỰ CỐ

4.6K 406 13
                                    

Blaise, Ron cùng Hermione kéo theo cả cô McGonagall cùng bà Pomfrey đến đại sảnh để giải quyết chuyện mà Harry gây ra. Nhưng bởi vì Blaise phải mất kha khá thời gian chỉ để Ron dỗ mình khỏi 'sự kinh hãi' mà hắn vừa trải qua, nên khi cô McGonagall tới nơi thì mọi người hầu như đã bị pheromone của Harry ép đến ngất đi.

Khi mở cửa lớn ra, nhóm của cô McGonagall đều bị uy áp đẩy lùi lại vài bước, Alpha bảo vệ lãnh thổ thật sự rất gay gắt...

Mà Harry đang rũ mắt ngồi trên bàn ăn, im lặng ôm Draco đã ngủ say trong ngực. Ánh mắt của hắn vẫn đang hướng về phía bàn dài của Slytherin, chăm chăm nhìn đám người vừa rồi nằm trên một vũng máu nhỏ.

Cô McGonagall vừa tức giận vừa hốt hoảng ném ngay cho Harry một cái bùa choáng, khi hắn bị đẩy lùi ra sau vẫn không quên bọc lại người trong ngực. Harry lắc lắc đầu, cơn choáng váng vẫn đang khiến hắn không thể nhìn rõ phía trước.

Bà Pomfrey đã chạy đi gọi các giáo viên khác để trợ giúp tình hình, Ron bị Blaise bắt đứng ở ngoài cửa, chỉ có hắn cùng Hermione đi theo cô McGonagall tiến lại gần Harry.

Cảm giác được có người lại gần khiến Harry cảnh giác trừng mắt, thấy được những gương mặt quen thuộc hắn mới thả lòng người.

Bởi vì đã nghe qua tình trạng rối loạn pheromone của Harry nên mọi người cũng không hỏi gì nhiều. Cô McGonagall tiến lại gần, kéo Harry đứng lên, Blaise cùng Hermione cùng nhau đỡ Draco đang ngủ ngon lành dậy.

Nhìn Harry cúi đầu, cắn môi trước tình trạng xung quanh, cô McGonagall đột nhiên cảm thấy tim mình nhũn ra. Cô xoa lưng an ủi hắn rồi dẫn hắn đi về phòng Hiệu trưởng. Draco thì được ba người còn lại đỡ về bệnh thất.

Cơn nóng quen thuộc sau gáy khiến Harry tỉnh táo hơn nhiều, hắn ngồi xuống ghế đối diện với cô McGonagall rồi im lặng cúi đầu. Mặc dù Harry đã cố gắng kiểm soát pheromone đang giận dữ trong người nhưng những đồ vật trong phòng vẫn vì uy áp mà rung lên.

"Trò ổn chứ?"

"Cô có chuyện gì muốn nói với em sao?" Harry gật gật đầu, nhận ly trà từ tay cô McGonagall.

"Ta vừa nhận được tin ba học sinh Slytherin kia bị tấn công bởi vài người lạ..." Cô McGonagall nhìn cái tay đang rung lên của Harry mà nhíu mày, cô hỏi thêm lần nữa "Trò ổn chứ? Ta chỉ muốn kéo trò rời khỏi sảnh chính để trò bình tĩnh lại thôi... Nếu trò thấy không khoẻ thì chúng ta cùng đến bệnh thất nhé?"

Ly trà trong tay Harry không ngừng dao động y như tâm trạng của hắn hiện tại. Hắn không nói gì, gật gật đầu.

"Được! Vậy thì chuyện này để sau rồi nói." Cô McGonagall đứng dậy, cùng Harry đến bệnh thất.

Bà Pomfrey biết rằng Harry sẽ đến nên đã để các giáo viên khác chăm sóc những học sinh ở đại sảnh, chỉ có bà cùng Draco ngồi trong bệnh thất.

Draco hai tay ôm ly sữa nóng, vô cùng mờ mịt với chuyện vừa xảy ra nhưng lại không dám hỏi chuyện. Cảm giác bồn chồn lo lắng chạy dọc cơ thể cậu, cảm giác như bản thân bị thiếu mất gì đó cứ cuộn trào trong ngực khiến hàng lông mày của Draco nhăn lại. Cậu khó chịu bấm bấm ngón tay, theo bản năng đảo mắt tìm kiếm xung quanh căn phòng thêm mấy lần.

Hành động của Draco đều được bà Pomfrey thu vào mắt, bà ngán ngẩm lắc đầu rồi im lặng.

Càng đi đến gần bệnh thất, Harry càng ngửi được mùi táo xanh thơm ngọt trong không khí rõ ràng hơn. Hắn cố ngăn lại cảm giác nôn nóng trong cơ thể, bước đi vô cùng bình tĩnh bên cạnh cô McGonagall.

Khoảnh khác đẩy cánh cửa ra, nhìn thấy được người mình muốn, cơn giận vô cớ trong ngực Harry như vừa bị thứ gì đó ngọt ngào hoà tan, hoàn toàn biết mất. Nhưng thay vào đó là khao khát tiến đến, bọc người kia vào lòng, hôn cậu, làm cho đến khi cậu khóc, khiến cho cậu trở thành của hắn mãi mãi.

Ở hướng Draco cũng không khác biệt bao nhiêu, vừa thấy được Harry trong tầm mắt, cảm giác lo lắng bồn chồn không yên vừa rồi lập tức tiêu biến. Thay vào đó là sự yên tâm cùng ỷ lại, Draco hiện tại thật sự rất muốn nhào vào lòng người kia, ngoan ngoãn hôn hắn, để cho hắn tuỳ ý yêu thương...

Cô McGonagall cùng bà Pomfrey đứng một bên nhìn không khí vừa kỳ lạ vừa toả ra chút ngọt ngào giữa hai người, híp mắt cười cười.

Mặc dù Harry và Draco vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng ánh mắt cả hai đều như muốn nhảy vào ngực người kia. Trong khi cả hai vẫn đang trong tư thế không lùi không tiến nhàm chán này, bà Pomfrey đã nói lại với cô McGonagall về tình trạng thật của Harry.

"Cái gì?" Cô McGonagall lớn tiếng nói, thành công kéo tâm trí của hai người kia trở về.

Harry còn đang chưa hiểu chuyện gì đã bị cô McGonagall chất vấn "Trò biết tình trạng của mình như thế nào mà vẫn còn giấu diếm mọi người như vậy sao? Phải đợi đến khi nào trò mới đề cập với ta về chuyện này? Còn nữa, trò đã biết chỉ có một người giúp được mà còn không thèm nói chuyện thử với người ta sao?"

Cô McGonagall càng nói càng tức giận, càng nói tông giọng lại càng cao. Harry biết lỗi nên chỉ im lặng lắng nghe mà không nói gì, chỉ có Draco ngồi trên giường là vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

[Vì mình đang bị đồ án dí nên tiến độ ra chương sẽ hơi chậm... Mọi người mau comment ủng hộ, tiếp chút động lực đi nè ಥ_ಥ ]

[HP Đồng nhân][ABO] WITH YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ