CHƯƠNG 16: UY ÁP

4.9K 452 0
                                    

Sáng hôm sau, trong khi đang dùng bữa sáng thì Harry bị kẹt giữa các đàn em – fan hâm mộ nhiệt tình của hắn. Bình thường chúng sẽ vì sợ ánh mắt của Hermione mà không dám đến gần nhưng hiện tại, ai cũng bị uy áp trên người hắn doạ chạy tránh thật xa...

Lúc vô tình lướt qua ánh mắt của Blaise, Harry vẫn cảm thấy chột dạ... Hắn ngay lập tức dời tầm mắt qua bàn dài của Slytherin, đảo mắt tìm hình bóng quen thuộc.

Draco mặc dù mang vẻ mặt bình tĩnh dùng bữa sáng nhưng rõ ràng là đang khó chịu bởi mấy tên đang cười nói xung quanh. Harry nhíu mày, híp mắt nhìn bóng lưng những người đó.

Sau màn chấn động trong Rừng Cấm hôm qua, Harry đã có thể kiểm soát tốt hơn pheromone của mình. Hoặc chỉ có mình hắn nghĩ vậy, bởi đàn em xung quanh đều có thể cảm nhận được ly nước bí ngô của chúng đang rung lên bần bật.

- Một tên Tử thần thực tử như mày thì có gì mà suốt ngày ra vẻ lạnh lùng chứ? – Thiếu niên ngăm đen ngồi bên phải Draco dùng tay hất đổ ly nước trên bàn, phần nước lạnh kia lập tức đổ thẳng vào ngực áo của cậu.

Mấy người xung quanh thấy thế liền cười lên, một cô gái mặt đầy tàn nhang ngồi đối diện giơ ống áo lên che mũi, khó chịu nói:

- Rác rưởi mà còn ra vẻ cao sang!

Draco liếc mắt nhìn cô ta, một tay cầm đĩa thức ăn một tay cầm ly nước hất thẳng vào người cô ả.

Tiếng thét thất thanh vang lên hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Harry che miệng cười một cái. Thầm nghĩ 'Đúng là bé ngoan!'.

Những người ngồi quanh đó cũng đứng dậy, rút đũa phép trong áo chùng ra. Nhưng bọn chúng chưa kịp làm gì đã bị Draco dùng tay không đấm thẳng vào mặt. Tên da ngăm một tay ôm cái mũi gãy của mình, một tay chỉ vào Draco nói mấy câu hàm hồ không rõ nghĩa.

Phần ngực trắng muốt lộ ra dưới lớp áo sơ mi kết hợp với ánh sáng bên ngoài càng làm cho Draco trở nên đặc biệt toả sáng. Harry nhìn thấy lại bắt đầu không thoải mái, mấy ly nước trên bàn lại bắt đầu rung lắc.

Trong lúc tức giận, Draco – người mới học làm Omega hơn một tuần trở nên mất khống chế với tin tức tố của mình. Mùi táo thơm ngọt bắt đầu lan toả ra xung quanh khiến ánh mắt của mấy người kia dần dần thay đổi. Bọn chúng cười cười thả ra pheromone, tạo ra uy áp khống chế Draco.

Lực áp bức khó chịu khiến mặt Draco trắng bệch, cậu đưa tay nắm chặt lấy thành bàn để giữ tỉnh táo. Nhiều loại mùi hương kì lạ trộn lẫn khiến cậu buồn nôn, thật kinh tởm!

Lúc Harry nhận ra điểm khác thường thì pheromone trong người hắn đã lại lần nữa mất không chế ào ạt toả ra. Uy áp cảnh cáo này chỉ mới khiến những người kia cảm thấy hơi khó thở và ù tai, nên chúng vẫn còn chưa biết sợ.

Tên da ngăm chỉ đũa phép vào khuôn mặt tái đi của Draco, cười ngả ngớn nói "Cruc..."

Nhưng chưa đợi hắn ta nói xong thì đã bị lực khác ép đến ngậm miệng, hắn ta lảo đảo đánh rơi cây đũa trong tay.

Lực uy áp lần này còn dữ dội hơn tất cả các lần trước, Alpha kia không những dùng uy áp để cướp lấy con mồi của hắn mà còn muốn tổn thương nó. Xâm phạm lãnh thổ hay 'Duy nhất' là phạm phải cấm kị to lớn nhất của tất cả các Alpha chứ không riêng gì Harry.

Ở phía xa của bàn dài nhà Gryffindor, Blaise đoán được chuyện sắp xảy ra liền bọc Ron lại trong tin tức tố lành lạnh của mình, rồi bế cậu ấy lên lao nhanh ra khỏi đại sảnh. Còn tiện tay kéo luôn cả Hermione đang hóng kịch vui bên cạnh theo.

Ngay khi cánh cửa lớn khép lại, một nguồn lực mạnh mẽ như cơn sóng thần quật ngã những người xung quanh, ép cho bọn họ nhanh chóng đầu hàng. Đại sảnh không ngừng xảy ra chấn động, những đồ vật trên bàn cũng rung lắc tạo ra tiếng 'lạch cạch' vang dội.

Draco ngược lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, một hương thơm lơ lửng tìm đến khiến cậu theo bản năng hít thêm nhiều một chút, nhằm ngăn lại bữa sáng đang trào ngược lên trên.

Các Alpha trong sảnh đều bị uy áp đè nghiến, lực đạo cường đại đến mức trực tiếp ép bọn họ quỳ rạp xuống đất. Omega cùng Beta thì đã nằm úp xuống đất khó thở đến đỏ mặt, có vài người không chịu nổi đã trực tiếp ngất xỉu.

Harry vẫn không dừng lại, hắn vung tay, phần uy áp ở xung quanh chỗ Draco đang đứng lại càng chặt chẽ. Mấy người kia nửa quỳ nửa nằm vô cùng chật vật để hít thở, bọn họ bị đay nghiến đến bắt đầu chảy máu mũi, sặc sụa ho khan.

Mái tóc cùng cặp kính che khuất đi phần nào ánh mắt đã tối đi của Harry. Hắn từ từ đứng dậy, lười biếng dựa người vào bàn, giơ tay ra, sử dụng ngón tay của mình lôi kéo 'Duy nhất' của hắn.

"Lại đây" Câu nói bình thường phát ra nhưng lại có sức tác động rất lớn, ý tứ ra lệnh không cho người ta từ chối vô cùng rõ ràng. Harry hiện tại như một vị vua, ngả lưng chờ đợi người đến hầu hạ mình.

Một số Omega xung quanh bị một phần tin tức tố rỉ ra của Harry hấp dẫn, bắt đầu toả ra mùi thơm ngọt ngào mời gọi. Nhưng đáng tiếc cho dù mùi vị có thơm ngọt bao nhiêu thì hắn cũng chẳng thể ngửi được. Ánh mắt Harry từ đầu đến cuối chỉ nhìn đến duy nhất một người.

Draco nghe được câu nói của Harry bắt đầu run chân đi đến. Cậu trèo qua phần bàn tiệc rộng lớn, xô đổ hết thảy những gì có trên đó. Mặc dù ánh mắt đã trở nên mơ màng nhưng chỉ vẫn có một thân ảnh là đặc biệt rõ ràng. Mà trong cơ thể cậu hiện tại, mỗi một tế bào đều kêu gào muốn tiến đến gần thân ảnh đó. Muốn sà vào lòng người đó, muốn ôm muốn hôn người đó, còn muốn trở thành một thể với người đó nữa!

Đợi đến khi chỉ còn cách mấy bước chân, Draco đã bị tin tức tố quá mạnh mẽ làm cho nhũn chân khiến cậu phải khuỵu xuống mà thở dốc.

Nhìn thiếu niên đang mặt đỏ tai hồng thở dốc vẫn không quên nhìn mình oán giận, Harry thích thú cười khúc khích. Hắn bước tới, ngồi xuống bế vũng nước kia lên, cưng chiều hôn mấy cái vào gò má của Draco.

( Động tác tay của Harry được tui vẽ lại trên bìa chương ấy ^v^)

[HP Đồng nhân][ABO] WITH YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ