CHƯƠNG 5: PHẠT

7.9K 562 2
                                    

"Cậu ấy làm sao thế ạ?" Harry ôm Draco đang ngủ, lo lắng hỏi bà Pomfrey.

"Loại dược này có vẻ mạnh hơn ta nghĩ" Bà Pomfrey vừa liếc hai người trước mắt, vừa nói "Với lại ngoài tác dụng của dược, ta nghĩ còn một lý do nữa khiến kỳ phát tình chưa lui..."

"Không phải do dược sao?" Harry nhíu mày.

"À..., trò Malfoy đã nhờ ta không nói chuyện này với ai" Bà Pomfrey ít khi bối rối nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt khó hiểu của Harry "Vậy đấy! Dược ta đã đưa cho trò rồi, chờ trò Malfoy tỉnh lại rồi nhớ cho trò ấy uống đấy"

"Vậy còn..."

"Nếu muốn hỏi gì thêm thì người trò nên hỏi không phải ta" Nghe bà Pomfrey nói, Harry cúi xuống nhìn người trong lòng.

Draco như cảm giác được có người đang nhìn mình khó chịu phát ra một tiếng "Ưm", cậu ngọ nguậy đầu tìm chỗ thoải mái trong ngực Harry, sau đó quay lại ngủ tiếp.

Trái tim Harry không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày nhũn hết cả ra. Hắn vô vỗ sau lưng Draco dỗ dành, cười vô cùng tươi.

Bà Pomfrey nhìn Harry, không nhịn được rùng mình một cái "Bây giờ ta đang khá bận, trò có thể ở lại đây chờ" Harry gật đầu, nói cảm ơn với bà Pomfrey. Bà nhìn hắn cười cười rồi đi ra kéo rèm lại.

"Trong lúc chờ mình nên làm gì đây nhỉ?" Harry một tay xoa má Draco, một tay ấn ấn thử độ êm của giường.

Harry nhẹ nhàng đặt Draco xuống giường rồi vén chăn lên nằm xuống bên cạnh, hạnh phúc ngập tràn ôm người tiến vào mộng đẹp.

Đáng tiếc là chưa nằm được bao lâu thì Harry bị Draco quấy tỉnh.

"Làm sao vậy?" Harry chưa tỉnh hẳn, giọng khàn khàn hỏi. Draco nghe giọng của hắn xong người hơi cứng lại, mặt đỏ bừng nằm im không dám động đậy.

Harry quay mặt Draco lại, hôn lên trán cậu một cái, bàn tay ở sau lưng cậu vuốt ve "Nếu em mệt thì ngủ thêm chút nữa nhé?"

"Kh...không muốn" Draco lắc đầu.

"Bà Pomfrey có nhắc em uống dược" Harry ngồi dậy, với lấy bình dược trên bàn cạnh giường.

"Đây!" Hắn mở nắp, đỡ Draco dậy rồi đưa lọ dược đến gần môi cậu.

Draco mặt hồng thấu nhận lấy, vừa uống vừa nhìn Harry vươn vai. Cậu giờ mới để ý đến nơi mình đang ở là bệnh thất.

Hắn để ý ánh mắt của Draco, xích lại gần xoa xoa lưng lấy lòng nói "Tôi biết em không muốn đến bệnh thất, nhưng em đã sốt suốt hai ngày rồi. Em làm tôi vô cùng lo lắng đấy!"

Nghe Harry nói, Draco chỉ né tránh ánh mắt hắn rồi ngoan ngoãn gật đầu. Hắn để ý thấy, liền hỏi lại.

"Bà Pomfrey nói rằng ngoài tác dụng của dược, còn một lý do khác khiến kỳ phát tình của em bị kéo dài..." Harry nhìn Draco cúi đầu thấp hơn, nói tiếp "Bà ấy nói em biết nguyên nhân..."

"Có lẽ bà ấy nhầm lẫn gì đó thôi" Draco vẫn cúi đầu, nhìn sang chỗ khác.

"Hừm... Vậy sao?" Harry híp mắt nhìn cái đầu bạch kim lấp lánh dưới ánh sáng nhàn nhạt.

Draco đang nghĩ tìm lý do qua mặt Harry thì tự dưng trời đất như quay cuồng trước mắt, đến khi nhìn rõ thì Draco đã bị Harry đè dưới thân. Mặt cậu liền đỏ lên, mùi Champagne thanh nhẹ bắt đầu tràn ra.

"Không nói liền hôn em một cái" Harry từ trên cao nhìn xuống, như ra lệnh nói.

"C...cậu...nói gì vậy?" Draco mặt hồng hồng lần nữa né tránh ánh mắt kia bắn tới "Chắc chắn là...Ưm" Draco chưa kịp nói tiếp đã bị Harry xông tới hôn, khi được thả ra cậu liền giơ tay che miệng lại, mặt cũng đỏ hơn một chút.

"Chịu nói chưa?" Harry ngoài mặt tỏ ra nghiêm nghị, thực chất bên trong lại vô cùng tận hưởng chuyện này.

Hắn giữ hai tay mềm mại của Draco, nói tiếp "Em chối một lần, liền hôn lâu một chút" Harry đưa tay của Draco lên môi, hôn xuống. Sau đó vô cùng gian xảo cười với cậu.

Bị con ngươi xanh lục bảo kia nhìn chằm chằm Draco xấu hổ vô cùng nhận ra phía dưới của bản thân chỉ vì thế mà đã bắt đầu ướt rồi. Nhưng mà dòng dõi Malfoy trước nay đều có vấn đề về sự cứng đầu, thế nên cho dù đang ngượng muốn chết thì tiểu Mallfoy đây vẫn rất mạnh miệng.

"Tôi kh..." Draco lần nữa bị bất ngờ hôn tới, mà Harry y như lời nói của mình, hôn lâu đến khi Draco sắp ngạt thở mới buông tha.

"Em còn chối thì tiếp theo tôi sẽ dùng đến thứ này" Harry vô cùng đứng đắn lè lưỡi ra rồi chỉ chỉ.

Draco muốn khóc vô cùng, không những không ngăn được cơ thể phản ứng lại mà cậu còn cảm thấy mong chờ sau khi bị Harry "đe doạ". Nhưng sự cứng đầu do di truyền thì không phải muốn bỏ là bỏ. Vậy nên Draco ngoài mặt thì chối, trong lòng lại mong chờ Harry hôn mình, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng mâu thuẫn!

"Không biết!" Draco nói thật nhanh, sau đó không ngoài dự đoán bị Harry hôn.

Mà lần này Harry thực sự đưa lưỡi vào, miệng Draco không ngừng bị khuấy đảo mỗi cái răng đều bị hắn liếm qua. Nước bọt chưa kịp nuốt xuống men theo đường cong ở cằm trượt xuống.

Hai mắt nhắm tịt của Draco bất ngờ trừng lớn, cậu nhận ra dưới áo của mình có thêm hai bàn tay đang sờ loạn. Một tay xoa eo nhỏ, tay kia bắt đầu di chuyển đến vùng ngực. Cậu đưa hai tay đẩy đẩy bả vai của Harry, nhưng chẳng đem lại hiệu quả gì...

"Ưm" Draco không thể làm gì hơn là kêu lên để thể hiện sự bất mãn của mình, mà trong tình thế hiện tại tiếng kêu của cậu đều bị Harry nuốt hết vào bụng.

Harry dưới sự "phản kháng" vô cùng "mạnh mẽ" của Draco mà buông tha cho cậu. Draco như người vừa thoát khỏi đuối nước, mặt đỏ tai hồng tham lam hít thở không khí. Mà Harry lại trái ngược hoàn toàn liếm liếm môi, trưng ra một bộ dáng chưa hề thoả mãn.

"Em nói ra nguyên nhân thì tôi sẽ ngừng lại" Mặc dù nói như vậy nhưng hai cái tay kia của hắn vẫn như vậy ở dưới áo của Draco sờ chỗ này nắn chỗ kia. Draco chưa hít thở đủ lại phải vặn vẹo tránh thoát Harry một lần nữa, nhưng cậu đẩy kiểu gì cũng không ra.

Cái tay của Harry bắt đầu dời lên phía trên, Draco sợ hắn lại đụng đến vùng ngực còn đang đau nhói liền cầm cổ tay của hắn.

"Tôi...tôi nói là được!" Draco đỏ mặt hét.

[HP Đồng nhân][ABO] WITH YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ