"Anh đã xin lỗi rồi mà..." Harry một tay ôm eo mèo nhỏ, một tay dành lại cái túi chứa ít quần áo mà Draco vừa thu dọn. Trong lòng hắn đã cười đến đau cả bụng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vẻ đã biết lỗi, còn dùng sức lực vừa phải để lôi kéo với người ta.
Draco giận đến đỏ bừng mặt, nhưng vì eo và chân vẫn còn mỏi, cả người cậu hầu như đều dựa vào Harry để đứng vững.
"Buông ra!" Draco gằn giọng, cố gắng ra oai trước mặt Harry. Đáng tiếc là do giọng cậu đang bị khàn, cộng thêm gò má mềm mại ửng hồng, thành ra trong mắt hắn, Draco như mèo nhỏ giận dỗi xù lông. Tính đe dọa thì chẳng có, chỉ có sự đáng yêu là đang công kích mạnh mẽ đến Harry.
"Được, được..." Harry nghe lời thả tay ra, Draco vừa mất chỗ dựa liền loạng choạng ngã trở lại giường. Cậu rõ ràng không nghĩ đến chuyện này nên trên mặt đều là ngạc nhiên, sau đó thì mảng màu đỏ rực từ từ lan rộng ra.
Harry vì không muốn bị giận lâu hơn nên rất tự giác quay mặt về hướng khác. Trong đầu hắn lại bắt đầu xuất hiện những công thức độc dược trước đây để ngăn tiếng cười thoát ra miệng...
Draco ở hướng ngược lại đang lờ đi cái không khí ngại ngùng hiện có mà đứng dậy. Harry nhìn vẻ mặt ngại đến sắp khóc thì âm thầm thả chút tin tức tố ra dỗ dành cậu Omega đang vô cùng giận dỗi.
Rõ ràng Draco đã dễ chịu hơn nhiều, tin tức tố của Harry như hàng loạt bong bóng sủi bọt, càng vỡ lại càng tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Càng ngửi thêm, càng cảm nhận nhiều thì cái khao khát muốn đến ôm hôn Harry lại càng mạnh mẽ. Trong vô thức, Draco đã bắt đầu thả tin tức tố ra đáp lại hắn.
Harry kinh ngạc trước vị táo xanh đang quấn lấy mình, Draco cũng đột nhiên nhận ra hành động vừa rồi của bản thân. Cậu đỏ mặt, đứng bật dậy, quên luôn cả sự mệt mỏi của cơ thể mà đi nhanh ra khỏi phòng ngủ.
Harry giật mình, khóe môi không nhịn được nhếch đến tận trời. Hắn nhặt cái túi dưới chân, nhanh chóng điều chỉnh biểu hiện trên khuôn mặt rồi đuổi theo người kia.
"Này, em định đi đâu?"
"Về hầm!" Draco lại mang theo sự giận dỗi đáp lời, cậu vẫn phải vịn vào tường hay sô pha để đi nhưng vẫn quyết không dừng lại.
"Được, để anh đưa em về..." Harry biết Draco rất cứng đầu muốn chuyển về hầm nên chỉ có thể thuận theo. Hắn đến bên cạnh mèo nhỏ, khoác vai kéo cậu dựa vào người mình. Draco không phản đối, thoải mái dựa vào ngực Harry.
Cả hai dính nhau ra tận ngoài cửa. Ra khỏi phòng, Draco liền bắt đầu đẩy vai hắn ra. Nhưng vì đã là ban đêm nên hành lang cũng chẳng có ai, thế là Harry lại tiếp tục vui vẻ ôm người...
Ánh trăng khiến không gian chìm trong sự huyền ảo lặng lẽ, không khí nhỏ bé như bụi kim cương, nhỏ nhẹ lấp lánh trong những cột sáng xen kẽ. Hai người từng bước đi trên hành lang dài, lần lượt băng qua ánh sáng và bóng tối. Chỉ có điều, dù trong tối hay sáng thì cả hai vẫn bên cạnh nhau, một kẽ hở để chúng chen vào cũng không hề có.
Lần cuối cùng Harry im lặng ngắm nhìn ánh trăng, hắn chỉ có một mình. Giờ thì khi đã có người bên cạnh, ánh trăng lại trở thành cái gì đó nhạt nhẽo trong mắt hắn.
Harry còn chưa ôm người đủ thì cả hai đã đến hầm Sytherin lúc nào không hay. Harry buông Draco ra, đặt lại cái túi vào tay cậu.
Draco gật đầu coi như lời chào rồi quay lưng đi.
"Ngủ ngon!" Harry vẫy vẫy tay, thoải mái nhìn Draco đi vào trong.
Draco nghe xong, chậm chạp quay đầu, lại đúng lúc thấy Harry đang xoa cổ. Cậu nhớ đến chuyện mà cô McGonagall và bà Pomfrey nói, liền tưởng là tuyến thể của hắn đang bị đau. Không hiểu sao, Draco cảm thấy có chút áy náy...
Ở phía bên kia, Harry thực chất chỉ là bị mỏi cổ... Vì không muốn đánh thức Draco nên hắn suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ có thể nằm ngủ với một tư thế. Cộng với vừa rồi, Harry nghiêng đầu tựa vào Draco cả quãng đường nên hiện tại cả vai gáy của hắn đều đang vừa đau vừa mỏi.
Draco xoắn xuýt một hồi mà Harry vẫn đang xoa cổ, cả lông mày cũng nhăn hết lại. Cậu liền quay người, thả cái túi xuống đất.
Harry nhìn Draco tiến lại gần, đang tưởng cậu sẽ lại giận dỗi nói mấy câu nhưng không phải, cổ áo của hắn bị kéo xuống. Draco nhón nhẹ chân, khép hờ mi mắt, như cánh bướm lướt qua mà hôn lên khóe môi người đối diện. Đôi mắt ươn ướt lấp lánh, gò má ửng hồng như được phóng đại...
Trong lúc Harry đang thẫn thờ thì Draco đã trở lại hầm. Hắn bất ngờ đến quên mất việc kéo người lại hôn thêm...
"Gặp lại... sau vài ngày..." Draco nói, chỉ dám liếc về phía sau trước khi cửa hầm đóng lại.
Sau khi cửa đóng hẳn, Harry nắm cổ áo xộc xệch của mình, một tay che mặt, thân thể dần dần khuỵu xuống. Vành tai hắn nóng rực, thở dài nói nhỏ "Chết tiệt... Đau tim quá!"
Nếu hiện tại không phải giữa đêm, thì không chỉ học sinh nhà Slythrin mà cả trường đã có dịp cười vào mặt cái tên đang không hề có hình tượng khuỵu gối bên ngoài cửa từ lâu rồi...
[Ảnh minh họa nụ hôn của hai bé sẽ được cập nhật sau nè ^^
Định đăng vào ngày lễ tặng mọi người mà có hơi muốn mất rồi... Dù sao thì cũng chúc mọi người 2/9 vui vẻ nha!
Bên cạnh đó, 4/9 này là trọn một năm mình tham gia Wattpad. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cũng mình suốt một năm vừa qua nha! 🥰 😘]
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP Đồng nhân][ABO] WITH YOU
FanfictionPairings: Harry Potter x Draco Malfoy (Phúc hắc chiếm hữu cao ôn nhu A x Ngạo kiều (ngoan ngoãn) lạnh lùng (mềm mại) O); Blaise(A) xRon(O); ... Category: Đam mỹ, Ngọt sủng, Fantasy, ABO, Bánh bao (PN), H~ Tóm tắt: Vào bữa tiệc chúc mừng những học si...