CHƯƠNG 15: ĐẤU TRANH

4.6K 398 4
                                    

Sau khi đặt người xuống giường, Harry vuốt ve gò má Draco, cúi đầu hôn lung tung lên mặt cậu. Hắn thả chút tin tức tố ra dỗ dành, vỗ về Omega đi ngủ.

Chờ khi Draco chỉ còn phát ra tiếng thở đều đều hắn mới đứng dậy, chậm chạp đi vào phòng tắm. Nhìn vết căn trên tay đã không còn chảy máu, Harry lấy cuộn băng nhỏ trong góc ngăn kéo, qua loa băng bó vết thương. Không hiểu sao lúc này hắn có chút chán ghét năng lực chưa lành cực mạnh của Alpha, vết thương nếu nhanh chóng lành lại thì cơn đau giúp hắn khống chế bản thân cũng sẽ biến mất.

Harry mặc thêm một cái áo len mỏng bên ngoài áo sơ mi, nhấc chăn lên chui vào, ôm lấy Omega thơm ngọt ngủ thiếp đi.

Đang là cuối tuần nên cả hai đều ngủ đến khá trễ, nhưng hầu như chỉ có Draco là thả lỏng trong tin tức tố của Alpha thôi. Còn Harry ngửi mùi táo ngọt ngào trong ngực thì lại phải gồng mình lên để ngủ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc đã ôm được người vào lòng rồi mà ngủ một giấc vẫn còn khó khăn như vậy...

Đến khi không nhịn được nữa, Harry quyết định đi lấy chút đồ ăn mang về phòng, như vậy khi Draco tỉnh lại sẽ có sẵn bữa sáng để lót dạ. Quyết định xong, hắn nhanh chóng nhảy xuống giường, vào phòng vệ sinh chuẩn bị ra ngoài.

Nhưng khi Harry bước ra, Draco đã tỉnh lại, ngồi trên giường nhìn hắn.

"Để anh đưa em về nhé?" Harry vươn tay ra, kéo Draco dậy, mỉm cười nói.

***

Bước sang tuần mới, cả hai lại quay trở lại cuộc sống của mình, nhưng khi đi trên đường cũng sẽ chào hỏi nhau bằng cái gật đầu hoặc một nụ cười.

Mấy ngày nay uy áp cũng không mạnh mẽ như trước khiến Harry thả lỏng, cho đến một ngày, lúc hắn đi qua hành lang đông người qua lại cùng Ron, Blaise và Hermione thì pheromone đột nhiên phun ra. Harry nhanh chóng đưa tay ra sau cổ che lại tuyến thể, mọi người xung quanh bắt đầu lảo đảo khuỵu xuống. Blaise đang bọc Ron lại trong ngực, nhìn Harry với ánh mắt thù địch rõ ràng. Cậu ta phóng một lượng lớn pheromone ra cạnh tranh với hắn.

Harry bị pheromone lạnh lẽo của Blaise làm cho tỉnh táo không ít, hắn nhanh chóng chen ra khỏi đám đông, lảo đảo chạy về phía Rừng Cấm. Hắn cắn răng, cố gắng điều chỉnh lại lượng pheromone đang cuồn cuộn trong cơ thể, trên đường đi thúc phải người khác hắn cũng không quan tâm.

Draco vừa tan học, đang trở về hầm thì bị một người chạy đến va mạnh vào vai khiến cậu lảo đảo. Cậu còn chưa kịp nói gì thì người kia đã chạy mất, Draco cho rằng đó là mấy trò chơi xấu của đám Slytherine nên cũng không để ý. Cậu cúi người nhặt mấy cuốn sách dưới đất, mũi lại ngửi được hương Champagne hỗn loạn lần trước.

Nghi hoặc nhìn theo bóng lưng đã xa khỏi tầm mắt kia, Draco lần theo mùi hương đến phía sau trường nhưng lại nhanh chóng bị mất dấu... Cậu có chút khó chịu trong lồng ngực, nhưng cũng không hiểu tại sao. Sự hỗn loạn của hương Champagne khiến Draco cảm thấy lo lắng, cậu nhớ đến đêm hôm đó Harry cũng có mùi vị y hệt như thế.

Harry chạy thẳng vào Rừng Cấm, chạy đến khi mệt hắn mới dừng lại. Hắn khuỵu gối xuống, thả tay ra khỏi gáy, để cho pheromone cuồn cuộn tuôn ra như nước tràn.

Một lúc sau, cơ thể Harrry vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn ôm ngực, chịu đựng sự chèn ép của pheromone trong người. Lượng khí bên trong như đang muốn phá vỡ bức tường xác thịt, để thoải mái vỡ tung trong không khí, đi tìm 'Duy nhất' của chúng, biến người nọ thành của mình.

Harry nghiến răng, mắt hằn cả tơ máu, mồ hôi lạnh theo gương mặt góc cạnh chảy xuống mặt đất. Tia ý chí cuối cùng của hắn đang đấu tranh dành quyền kiểm soát với bản năng Alpha vô cùng mạnh mẽ. Hắn gục mặt xuống đất, ôm lấy hai vai của mình, hét thật lớn.

Tiếng hét cùng pheromone cường đại như bùng nổ, trong khoảnh khắc mọi thứ như bị một lực vô hình ép buộc lùi lại phía sau. Chim chóc trong khu rừng sợ hãi bay lên, phát ra tiếng kêu ồn ào văng vẳng.

Giữ nguyên tư thế một hồi, Harry mới mệt mỏi nằm ngửa xuống đất thở hổn hển. Hắn nhìn những cành cây rậm rạp ngoằn nghèo phía trên ngẩn người, nhìn đến khi mặt trời lặn cũng không phát hiện.

Bởi vì vừa rồi chạy vào Rừng Cấm trong trạng thái không tỉnh táo, Harry phải mất khá nhiều thời gian mới tìm được đường ra khỏi đó. Hắn không để ý áo chùng đầy cỏ khô và đất bẩn, tránh khỏi những hành lang có nhiều người đi lại mà đến bệnh thất.

Bà Pomfrey vừa thấy Harry bước vào đã liếc hắn một cái, khoanh tay trước ngực nói "Ta vẫn sẽ không đưa thêm cho trò dược ức chế nữa!"

"Em chỉ đến để nói về lời khuyên lần trước!" Harry cười khổ, cởi áo chùng ra ngồi xuống giường. Hắn chỉ vào tuyến thể của mình, nói thêm "Em vừa thử giải phóng pheromone, hiện tại em cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Nhưng vẫn cứ có cảm giác hơi kỳ lạ... nên em mới đến để hỏi."

Nhìn phần gáy hơi tái của Harry bà Pomfrey bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng, đứa trẻ này sau khi trải qua bao nhiêu đau khổ, tưởng như đã tìm được 'Duy nhất' thì người kia lại... khiến nó tiếp tục chịu khổ...

"Tại sao trò không đánh dấu trò Malfoy?" Bà Pomfrey bỏ qua sự sai trái trong câu hỏi của mình, nhìn Harry hỏi.

Harry hơi bất ngờ với câu hỏi của bà Pomfrey, hắn không nghĩ một người như bà ấy lại có thể hỏi hắn câu này.

"Em không muốn 'Duy nhất' ở bên cạnh mình chỉ vì bị cưỡng ép nghe theo bản năng... Draco đã bị buộc phải sống theo ý muốn của người khác suốt cả cuộc đời, không lần nào có sự lựa chọn khác để chọn lựa." Harry rũ mắt, bàn tay vuốt nhẹ cổ tay được băng bó dưới lớp áo sơ mi mỏng manh "Hiện tại em sẽ không để cậu ấy lâm vào hoàn cảnh đó lần nữa, em sẽ cho cậu ấy quyền lựa chọn theo ý mình!" Harry nhìn lên, ánh mắt quyết tâm nói.

Bà Pomfrey nghe được câu trả lời thì mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ mái tóc xù của Harry.

Alpha sinh ra đã có ý muốn chiếm hữu vô cùng mạnh, mà với 'Duy nhất' thì còn hung hăng hơn rất nhiều. Với người định mệnh mà đã phải tìm rất lâu mới được, bất cứ ai cũng sẽ không muốn buông ra! Tuy vậy, tình yêu cũng không phải là thứ mà bản năng có thể che mờ hay áp đảo, nhất là khi chủ nhân của tình yêu đó đã phải trải qua đủ thứ chuyện.

Kể như Harry với 'Duy nhất' của hắn.

[HP Đồng nhân][ABO] WITH YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ