CHƯƠNG 29: NGỦ ĐÔNG

2.9K 222 6
                                    


Harry thở dốc, nâng tay quẹt mấy giọt mồ hôi ở cằm. Hắn ôm người trong lòng, âu yếm hôn lên sống mũi cùng đôi mắt sưng đỏ của Draco, hôn chán lại vùi đầu ở gáy cậu hít thở.

Sau một hồi lâu, Harry bế Draco lên, định đi tắm thì mới nhớ ra đây không phải phòng riêng của bọn họ mà là bệnh thất. Lúc hắn đang chưa biết làm gì thì lại vô tình phát hiện ở góc khuất lại có thêm một cánh cửa ghi hai chữ "phòng tắm" thật lớn.

"Hửm?" Harry còn nghĩ mình nhìn lầm, nhưng khi hắn tò mò tiến lại thì đúng là có thêm một khoảng rộng hơn bình thường. Đến khi mở cửa ra thì bên trong không khác phòng tắm trong căn phòng chung mà hắn được Cô McGonagall 'tặng' cho lắm... Nhìn bồn tắm lớn bằng sứ chói sáng dưới ánh đèn, Harry càng không biết nên có tâm trạng gì...

Draco trong tình trạng ngủ mê mệt được Harry tắm cho sạch sẽ thơm tho. Hắn cẩn thận lau khô người của Draco, mặc áo quần mới cho cậu, rồi mới qua loa lo cho mình. Vì cơ thể vẫn còn cảm giác nóng rát khó chịu, nên Harry chỉ mặc mỗi quần dài, đường cong cơ bắp dưới ánh sáng lạnh lẽo ngoài cửa sổ lại càng nổi bật.

Harry cẩn thận đặt Draco lên chiếc giường đối diện, kéo chăn bọc cậu Omega nhỏ lại rồi mới tiếp tục dọn dẹp. Hắn kéo tất cả mọi thứ trên giường xuống đất, cũng bởi vì chúng đều dính đủ thứ nhớp nháp nên Harry cũng chẳng muốn làm sạch chúng nữa. Nhưng nếu để người khác nhìn thấy thì không biết sẽ bị Draco giận như thế nào... Cuối cùng, cách khả thi nhất chính là tiêu hủy chứng cứ...

Không do dự, Harry trực tiếp thiêu cháy tất cả ga giường cùng gối. Sau đó còn không dấu vết ném tro tàn vào bồn cầu, xả nước. Hắn tìm được một vài bộ ga khác ở trong tủ lớn trong phòng, liền tiện tay thay mới. Sau cùng, mọi thứ đều như chưa có gì xảy ra...

Harry vươn vai, ngáp một cái thật dài rồi leo lên giường. Trong thời tiết lạnh lẽo, Harry mặc mỗi cái quần đen, ôm chặt Draco, mê man chìm vào giấc ngủ.

***

­­"Đã gần ba ngày trôi qua rồi, chúng ta đã có thể vào trong chưa?" Ron cùng Hermione chạy theo bà Pomfrey trên hành lang, tò mò hỏi.

"Có lẽ giờ này cũng ổn rồi." Bà Pomfrey gật gật đầu, cùng hai người đến bệnh thất.

Ba người vừa đẩy cửa ra liền bị lượng lớn Pheromone của Harry thổi cho choáng váng. Bà Pomfrey nhíu mày, vẫy vẫy tay, hai cánh cửa sổ liền mở toang, căn phòng cũng bớt ngột ngạt hơn hẳn.

"Bọn họ có phải làm quá nhiều rồi không?" Ron nhăn mặt "Dù không ngửi thấy mùi gì nhưng nó vẫn làm mình thấy hơi ớn lạnh đấy..." Ron nói xong lại rùng mình thêm mấy lần, vẻ mặt không khác lắm khi cậu ói ra sên...

"Vậy là Blaise đã giải thích rõ ràng cho cậu rồi à?" Hermione mặc dù khó chịu nhưng vẫn không bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu bạn ngây thơ của mình.

"Tớ biết bọn họ làm gì mà!"

"Vậy lần trước là..." Hermione hiểu ra, trên mặt lộ ra nụ cười không đứng đắn hiếm thấy.

"Chỉ là... đó là cách nhanh nhất để Blaise giao ra loại Chocolate hiếm đó." Ron bất đắc dĩ giải thích.

Hermione vui vẻ cười khúc khích, với tay xoa loạn mái tóc đỏ của Ron. Vẻ mặt cô như bà mẹ hiền, gật gù cảm thán "Cuối cùng cậu đã lớn thật rồi..."

"Này, cậu coi mình là trẻ con đấy à?"

Hai người không đi vào trong vì bị Pheromone của Harry làm cho khó chịu, nên chỉ đứng ngoài nói chuyện phiếm chờ bà Pomfrey đi ra.

Mà bên trong bệnh thất, Draco vừa thấy bà Pomfrey liền bật người dậy, sốt sắng chạy đến.

"Harry... Harry, cậu ấy đã ngủ suốt hai ngày rồi! Mặc kệ em có gọi lớn thế nào cũng không chịu tỉnh dậy!" Draco không che giấu được run rẩy trong giọng nói, cậu đã sắp khóc đến nơi... Sau khi cả hai làm, rõ ràng cậu mới là người mệt hơn. Vậy mà ngủ một giấc thì người bên cạnh có làm gì thì vẫn không có phản ứng, mặc dù vẫn thở đều nhưng lại không gọi dậy được...

"À... trò ấy đang ngủ đông đấy." Trái với thái độ của Draco, bà Pomfrey chỉ bình tĩnh trả lời.

"Cái gì...? Ngủ đông?" Draco mở lớn mắt, cố gắng bình tĩnh trong sự khó hiểu "Nhưng... cậu ấy đâu phải gấu?" Draco nhìn sang Harry đang ngủ trên giường, càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang.

"Thông thường Omega sẽ lệ thuộc vào Alpha, nhưng trong trường hợp của trò ấy thì hoàn toàn ngược lại. Ta đã cho trò thấy chuyện gì sẽ xảy ra khi trò không ở gần rồi, vậy thì tại sao chuyện này vẫn xảy ra?"

Đột nhiên bị hỏi làm Draco tràn ngập tội lỗi, cậu ngồi xuống cạnh Harry, nhỏ giọng trả lời.

"Harry lúc đó không hề có chút biểu hiện gì... cho nên em cũng quên mất..." Draco mặc dù có nhớ đến việc cách xa cậu có thể làm cho Harry bị đau, nhưng rõ ràng thời gian vừa rồi, hắn ngày nào cũng khỏe mạnh chạy đến trêu chọc cậu... Draco hoàn toàn không cảm nhận được tí nào 'phụ thuộc' mà Bà Pomfrey nói...

"Đợi trò Potter tỉnh lại, ta sẽ nói chuyện rõ hơn với cả hai trò!" Bà Pomfrey lắc đầu, hết cách quay người ra khỏi phòng.

Draco nhìn cánh cửa khép lại, giận dỗi chuyển ánh mắt về người đang nằm trên giường. Cậu nằm xuống, cuộn người trong ngực Harry, liếc mắt nhìn cái cằm của hắn.

"Chết tiệt... anh mau tỉnh lại đi chứ..." Draco đánh mấy cái lên ngực Harry, nhỏ giọng than thở nhưng lại giống đang làm nũng. Cậu nhắm mắt, im lặng chờ đợi bên cạnh hắn...


[Hehe... tui vừa thông xong đồ án nên viết chương mới đây! Sau ngày mốt đi học về sẽ cố gắng viết tiếp chương sau để giải thích luôn ^^ Mà đồ án Tốt nghiệp tui minh họa truyện ngắn về Bảo bối tử thần trong phim Harry Potter luôn đó :vvv]

 tui vừa thông xong đồ án nên viết chương mới đây! Sau ngày mốt đi học về sẽ cố gắng viết tiếp chương sau để giải thích luôn ^^ Mà đồ án Tốt nghiệp tui minh họa truyện ngắn về Bảo bối tử thần trong phim Harry Potter luôn đó :vvv]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Trang bìa đang trong quá trình vẽ đây a~~ Minh họa bởi tui đó ~~]

[HP Đồng nhân][ABO] WITH YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ