CHƯƠNG 32. MÙI HƯƠNG (1)

1.7K 175 19
                                    


"Rầm!"

Draco vừa bước vào đã bị Harry đẩy vào tường, cậu chưa kịp lên tiếng đã bị môi hắn ngăn lại.

"Chờ... đã..." Draco bị hôn có chút ngạt thở, đưa tay lên ngực Harry đẩy mạnh. Hắn không để ý híp mắt, trượt theo bắp tay của Draco, như đang hướng dẫn mà kéo tay cậu treo lên cổ mình.

Harry rời khỏi môi của Draco rồi nhìn cậu thở dốc, chưa đến vài giây sau hắn đã lại tiến tới mà ngấu nghiến món ngon trước mắt.

Chân Harry chen vào giữa hai chân của Draco, không rõ là do vấn đề chênh lệch chiều cao, hay do bị hôn đến bủn rủn mà Draco cảm giác như bản thân đang ngồi trên đùi của Harry vậy. Chân cậu đang dần bị nhấc khỏi mặt đất, phần hông cũng bị Harry cọ đến run rẩy.

Bàn tay của Harry mơn trớn ở phía sau lưng Draco, từng cái chạm của hắn nhẹ như lông vũ vậy, những mỗi lần tiếp xúc lại như dòng điện, đánh mạnh từ phần hông đến tận đỉnh đầu... Draco sợ bị giật nên chỉ có thể trốn tránh mà rướn eo nhỏ về phía trước, càng gần với lồng ngực phập phồng nóng bỏng của Alpha.

Phân thân có tinh thần phía trước của Draco cọ vào bụng của Harry, cảm nhận được người trong ngực kêu lên mấy tiếng như mèo nhỏ than vãn, Harry lại càng hưng phấn hơn. Hắn luồn tay vào dưới áo sơ mi, vừa xoa vừa nắn cái eo mềm mại, càng làm cho thân thể hai người dính chặt.

Vì không thở nổi nên Draco chỉ có thể cấu mạnh vào lưng Harry, nhưng chút đau đớn này rõ ràng chẳng có tý tác dụng nào với hắn. Thắt lưng của cậu bị hắn ghì chặt từ phía sau, kích thích từ cái chạm của hắn làm chân của Draco nâng lên, quấn quanh eo hắn từ khi nào.

Harry nhìn hàng lông mi ướt nhẹp rung động trước mắt, từ từ lui lại, rời khỏi cánh môi ngọt ngào kia.

"Ha..." Draco mặt đỏ như máu từ từ trượt xuống sàn, cậu vừa thở dốc vừa liếc mắt lườm người trước mặt.

Harry lộ ra ánh mắt của dã thú săn mồi, sắc xanh sau cặp kính dày như đang ánh lên một loại khao khát bản năng, ham muốn cắn xé chiếm hữu như tràn khỏi thân thể, len lỏi ra khắp không gian. Bàn tay vô hình đang xòe ra móng vuốt sắc bén của nó, vừa bao trọn vừa siết lấy thứ mà nó muốn, thì thầm điều khiển chủ nhân của nó...

Hương Champagne âm thầm lan tỏa tứ phía, như làn khói vô hình, bỏ đi cả mùi hương thanh mát vốn có mà tấn công. Cứ vậy vững vàng quét qua tất cả, lặng lẽ thao túng mọi thứ. Harry liếm đi dư vị còn lại trên môi, ngăn lại cơn khát cùng cảm giác ngứa ngáy ở răng nanh mà tiến tới.

Draco bị hành động của Harry hấp dẫn đến quên mất việc thở, ánh mắt trốn sau mấy lọn tóc bạch kim trước trán mà nhìn chằm chằm. Má của Draco đỏ hơn một chút vì cậu có thể cảm nhận được, phía sau của mình vừa mới ướt thêm một mảng rồi...

Harry khuỵu người xuống, kéo bắp đùi của Draco gác lên chân mình. Hắn trượt tay từ đùi của cậu, dần dần lên đến eo, rồi như quen đường mà chui xuống dưới lớp áo sơ mi, lướt trên phần da thịt trơn mềm. Hắn kéo cằm cậu lên nhìn mình, nghiêng đầu mỉm cười hỏi.

"Em muốn làm ở đây..." Harry dừng lại, nhìn ánh mắt mở lớn của Draco, nói tiếp "Sô pha..." Hắn hướng ánh mắt về phía sô pha trước lò sưởi "Hay trên giường?" Harry càng nói càng tiến đến gần, rồi thình lình liếm đi phần ánh nước còn đọng lại trên má của Draco.

Căn phòng rơi vào yên tĩnh sau câu hỏi của Harry. Draco vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng, cậu vẫn đang còn thở dốc sau nụ hôn trước nên đầu óc có hơi chậm lại.

Draco rõ ràng nhận ra, phía sau đã bị mấy hành động cùng lời nói của Harry làm cho ướt đến rối ren rồi. Đến cả hương táo cũng ào ra ngoài không kiểm soát nổi... nó như bị thứ gì đó dụ dỗ dẫn dụ, cảm giác quá đỗi an toàn thoải mái khiến bản chất ngây thơ ngọt ngào trong đó ngoan ngoãn nghe lời. Mặc dù có hơi tối tăm mù mịt vì không rõ ràng, nhưng chỉ cần hương táo tiếp xúc với thứ đó, nó sẽ tình nguyện phục tùng như một loại bản năng... Nó có thể cảm nhận rằng bản thân sẽ được yêu thương và vuốt ve, cho nên hương táo như một đứa nhỏ, cầm tay chủ nhân của nó bước tới thứ mạnh mẽ mờ ám nhưng lại ấm áp kia...

Cơ thể có sẵn câu trả lời làm Draco không biết bản thân nên có tâm trạng gì... Draco cảm giác như cơ thể của cậu còn nghe lời Harry hơn cả chính cậu nữa. Điều này làm Draco tức giận, cậu bĩu môi, cắn vào bàn tay đang xoa nắn má của mình để trả thù.

"Vậy thì giường đi!" Harry bị Draco cắn thì như thông suốt, gật đầu nói.

Chưa chờ Draco nói gì thêm, Harry đã nâng cả người cậu lên, đi về phía phòng ngủ. Hắn nhân lúc Draco sợ hãi ôm chầm lấy cổ mình mà cắn vào ngực cậu, hai tay của hắn cũng rất đứng đắn mà trượt vào quần của Draco.

"A... Này!" Draco bị cắn không nhịn được rên lên, nhưng lại rất nhanh tức giận đánh vào cái đầu xù ở dưới.

Sau khi vào tới phòng ngủ, Draco được Harry đặt xuống giường. Cậu còn giận dỗi đá lên ngực hắn mấy cái, nhưng hắn cũng không giận, còn dùng ánh mắt đắc thắng há miệng ra, ngậm ngón chân nhỏ của cậu vào miệng. Cuối cùng Draco là người khơi mào nhưng lại là kẻ thua cuộc, buộc phải rút lui trước. Cậu chống người dậy, đỏ mặt lùi lại phía sau, cố lờ đi ngón chân tê dại như vừa bị giật điện kia.

Áo chùng trên người nhanh chóng bị Harry lột ra ném xuống sàn, hắn cởi thêm mấy cái cúc áo sơ mi ở ngực rồi thở hắt ra một hơi thoải mái. Tiếp đến hắn chuyển ánh mắt đến món chính đã được dọn sẵn trên giường, cơn đói của hắn đã bắt đầu la hét ồn ào hơn rồi, đến cả cái răng nanh của hắn cũng đang ngứa ngáy râm ran.

Harry nhìn chằm chằm cái cổ trắng mịn ngon miệng của Draco, âm thầm nuốt xuống một ngụm... 

[Sorry mọi người đã lặn quá lâu ạ 😭😭😭😭 

Lâu ngày ko viết nếu có lỗi hay bị lủng củng thì mọi người nhớ comment báo tui nhaaaa

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, dù cho tui có biến mất lâu như dậy 😭 

Một lần nữa, Cảm ơn mọi người nhiều aaaaa 😍 🥰 😘

Anyway, trong chương này tui có miêu tả tin tức tố của hai đứa như một thực thể thật, tui chỉ là thích kiểu tả mập mờ vậy thôi chứ nó vẫn là tin tức tố thôi nha ... ko có ý gì đâu... maybe 🤐🫣]

[HP Đồng nhân][ABO] WITH YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ