CHƯƠNG 8: LO

5.4K 475 3
                                    

Harry vì thực sự thiếu ngủ nên xin nghỉ một buổi chiều.

Draco bị hắn ôm trong lòng vuốt ve đến mềm nhũn, nhưng mấy ngày qua cậu ngủ có chút nhiều nên hiện tại chỉ có thể nằm im cho hắn ôm.

Lồng ngực phập phồng của Harry làm cho Draco muốn suy nghĩ nghiêm túc chuyện sau này cũng không được, cậu đành nhàm chán ngước lên nhìn gương mặt của hắn.

Từ năm học thứ tư Draco đã biết Harry chắc chắn sẽ phân hoá thành Alpha, bởi vì lúc đó không những cơ thể mà cả gương mặt của hắn đều bắt đầu quá trình "xây lại". Xương hàm trở nên góc cạnh, ánh mắt hay hàng lông mày cũng trở nên sắc bén hơn. Mỗi lần dùng bữa chung trên đại sảnh, Draco đều phát huy tối đa cặp mắt mèo của mình để nhìn Harry. Mỗi lần hắn nuốt xuống, cậu cũng sẽ không thể dời mắt khỏi cái yết hầu gợi cảm đó.

Vì chuyện này mà Draco bị Blaise cũng như Pansy chế nhạo trong một khoảng thời gian dài. Nhưng Draco lại không nghĩ nhiều, bởi vì bản thân cậu cũng sẽ trở thành Alpha nên cho dù có thích hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Tương lai của cậu là kết hôn với một tiểu thư gia đình danh giá nào đó mà sẽ có lợi cho gia tộc.

Đáng tiếc là kế hoạch cuộc đời này đổ bể ngay khi Draco cầm tờ giấy thông báo kết quả phân hoá giới tính thứ hai vào năm thứ năm. Cậu đã lờ mờ nhận ra chuyện này khi kết quả đến trễ một tuần so với những học sinh khác, nhưng hai chữ "Không rõ" này vẫn làm cho cậu bối rối vô cùng...

Hôm đó sau khi xui xẻo cãi nhau với nhóm Harry, bị chảy máu mũi, còn được Harry một đường đỡ đến bệnh xá thì cái tin này đến không thể đúng lúc hơn. Cũng may bà Pomfrey đưa kết quả cho Draco lúc Harry đang nói chuyện với Hermione, nếu không thì cậu sẽ tự sát vì nhục nhã mất!

Ngồi trong bệnh xá nói chuyện với Harry được mấy câu trong hoà bình, Draco đột nhiên có ý muốn phân hoá thành Omega. Nhưng cậu nhìn lại bản thân rồi phì cười trước ý nghĩ ngu xuẩn đó, cậu với một Omega mềm mại ngọt ngào cách nhau hàng triệu cây số. Mặc dù chưa có kết quả phân hoá giới tính, ai ai cũng đinh ninh cậu là Alpha.

Vậy nên Draco cứ chờ đợi một tờ kết quả có thể dập tắt hy vọng viển vông đó, nhưng cậu đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi mối quan hệ của cậu và Harry không thể trở nên bình thường được nữa... Nó vẫn không đến.

Cho đến buổi tối đó...Draco lúc mới uống ly bia kia thì chỉ cảm thấy hơi choáng, nhưng lúc đi đến đoạn hành lang đó, ngửi được mùi Champagne nhàn nhạt trong không khí thì cơn nóng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Tiến được vào lồng ngực người kia làm cho cơ thể cậu trở nên dễ chịu, mùi thơm thanh nhẹ kia khiến cơn nóng dịu bớt. Thật thơm!

Sau khi ở cùng Harry liên tục mấy ngày, Draco đã nhận thức được bản thân đã phân hoá thành Omega. Cậu đối với việc này vừa mừng vừa giận, lại xấu hổ vô cùng.

Cảm thấy vui vì có thể ở cạnh Harry, nhưng những chuyện trong quá khứ lại khiến Draco cảm thấy mình không xứng đáng.

Draco nhớ lại lúc nãy Harry đã nói còn có hắn ở đây, sự dịu dàng làm cậu cảm thấy được yêu thương, vô cùng hạnh phúc. Cảm giác này đã lâu rồi không xuất hiện trong cuộc sống cô độc của cậu.

Nhưng nếu hiện tại Draco đồng ý cho Harry dấu hiệu thì cho dù tâm lý có cự tuyệt thế nào thì cơ thể cũng sẽ vô cùng ỷ lại vào hắn. Vậy thì coi như sau này cậu và hắn sẽ không thể dứt ra được nữa.

Cho dù Harry nguyện ý đến với Draco, những người khác cũng sẽ không cho phép. Cậu vô cùng hiểu ác ý của đám đông có thể gây tổn thương một cá nhân như thế nào. Nhưng sau mấy ngày ở cùng Harry, Draco lại càng sợ cái cuộc sống cô độc đến tuyệt vọng trước đây hơn.

Hai suy nghĩ không có cứ như vậy đánh nhau không ngừng trong đầu Draco, làm cái trán của cậu nhíu cả lại.

Mà Harry bị tin tức tố tràn ngập lo âu dao động của Draco làm phiền đến không ngủ được. Đành phải trở mình, đem người đè dưới thân an ủi.

"Em đang lo lắng cái gì vậy?" Harry mới tỉnh ngủ nên giọng nói còn hơi khàn, Draco chưa hết bất ngờ vì bị đè đã bị thanh âm này chọc cho đỏ mặt.

"Không...không có gì." Draco bối rối nhìn Harry, tại sao nói một câu thôi cũng có thể gợi cảm như vậy??

"Mùi tin tức tố của em lại nói khác đấy!" Harry nói xong còn cúi đầu xuống cổ của Draco hít hít.

Draco bị hành động này làm cho mặt đỏ tim đập, cậu nhận ra bản thân quá dễ bị ảnh hưởng bởi từng cử chỉ của người kia. Nếu không nhanh chóng tách ra thì hậu quả sẽ không thể lường được!!

"Cậu có thể đánh dấu tạm thời tôi không?" Draco gấp gáp nói, cứ tạm thời tách ra rồi đợi sau này nghĩ cách!

Harry ngước đầu dậy, nhìn Draco nhíu mày "Anh còn tưởng em không muốn?"

"Tôi đã suy nghĩ lại rồi, những ngày qua vô cùng cảm ơn cậu đã c...chăm sóc tôi" Draco cúi đầu, ngượng ngùng nói ra hai từ "chăm sóc" vô cùng sát nghĩa này. Cậu nghiêng người qua, vén những sợi tóc bạch kim lên để lộ cái gáy mảnh mai xinh đẹp, cùng tuyến thể yếu ớt.

Draco chỉ đơn giản suy nghĩ, sau khi đánh dấu tạm thời thì sẽ có thể tránh xa Harry thật xa. Sau đó thì... Đến lúc đó rồi tính! Cậu không thể chỉ vì mong muốn của bản thân mà huỷ hoại tương lai của Harry được!

Đáng tiếc cho Draco, một người từ nhỏ đến lớn, từ nhà đến trường đều được nuôi dạy để trở thành một Alpha, đã đánh giá quá cao sự "hiểu biết về Omega" của mình.

"Cậu chắc chứ?" Harry sờ lên tuyến thể mong manh của Draco, hỏi lại.

Tuyến thể được chạm vào làm cho Draco run lên, cậu thoải mái cuộn ngón chân lại "Ưm..."

Nghe câu trả lời mơ màng của Draco, Harry cười cười rồi há miệng ra, cắn xuống.

[HP Đồng nhân][ABO] WITH YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ