CHƯƠNG 11: CHỊU ĐỰNG

4.9K 388 1
                                    

"Loại thuốc này không phải do học sinh làm ra..." Cô McGonagall nheo mắt nhìn vẻ mặt hơi tái đi của Harry, chậm rãi nói.

"Em biết!" Harry siết chặt hai tay dưới lớp áo chùng để duy trì sự tỉnh táo, trên mặt tỏ ra bộ dáng bình tĩnh nói chuyện.

"Nhưng đáng tiếc hai trò của nhà Slytherine kia chỉ nhớ một chút về việc gặp được một người mặc áo đen ở bên ngoài quán Cái Vạc Lủng." Cô McGonagall lại liếc về phía Harry làm hắn hơi chột dạ.

Buổi tối hôm đó do quá tức giận nên Harry lỡ Obliviate hơi mạnh... nên khiến cho hai tên kia chẳng nhớ gì nữa. Nhưng dù sao thì so với việc chúng làm với Draco thì xoá ký ức vẫn còn nhẹ! Harry còn chưa ném Crucio lên người bọn chúng đã là may lắm rồi. Dám hạ dược với 'Duy nhất' của hắn, đúng là chán sống mà!

"Cô có nghĩ đến ai có thể làm ra mấy chuyện này không?" Harry tránh ánh mắt của cô McGonagall, che giấu giận dữ trong lòng, thấp giọng hỏi.

"Ta nghĩ có thể là do tàn dư của Tử thần thực tử... Đối với chúng thì nhà Malfoy ở mặt nào đó vẫn là một kẻ phản bội."

Harry nghe xong chỉ im lặng gật đầu, nói cảm ơn cô McGonagall rồi nhanh chóng rời khỏi.

Đi thẳng một đường tới bệnh thất, Harry nhanh chóng đẩy cửa vào trong.

Bà Pomfrey nhìn Harry đột ngột xông vào có hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn bộ dáng mệt mỏi đau đớn của hắn thì lại bày ra vẻ mặt 'Ta đã cảnh báo trò rồi!'.

Nhìn nét mặt của bà Pomfrey, Harry cũng chỉ biết cười khổ một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh giường.

"Dược ức chế này tuy có thể giảm bớt cảm giác khó chịu trong cơ thể, nhưng một khi đã nếm thử qua cảm giác giao hoà pheromone thì cho dù có dùng bao nhiêu dược, trò vẫn sẽ chịu đau đớn thôi!" Bà Pomfrey vặn mở một lọ dược đưa cho Harry, hắn nhanh tay cầm lấy, một hơi nuốt xuống.

"Cô có thể xem qua giúp em không?" Harry đặt lọ dược trống không lên cái tủ bên cạnh rồi quay người lại, kéo xuống cổ áo sơ mi, để lộ ra phần gáy.

Bà Pomfrey tiến đến, nhìn qua tuyến thể sưng đỏ của Harry, lắc đầu nói "Hiện tại do lượng pheromone tích tụ quá nhiều nên tuyến thể bị sưng lên, tin tức tố toả ra cũng không có người đáp lại... Nếu mấy ngày tiếp theo trò không tìm được trò Malfoy trung hoà bớt lượng tin tức tố trong cơ thể thì nên cẩn thận một chút!"

"Tại sao vậy?" Harry sửa lại cổ áo, ngồi thẳng dậy nhìn bà Pomfrey.

"Pheromone cùng tin tức tố mất cân bằng có thể dẫn đến uy áp không kiểm soát. Mà đối với pheromone nồng độ cao của trò thì chắc chắn sẽ hỗn hoạn hơn rất nhiều!" Bà Pomfrey cẩn thận dặn dò Harry thêm mấy lần rồi mới cho hắn đưa mấy lọ dược ức chế trở về phòng.

Sau khi vào được trong phòng, tin tức tố còn sót lại của Draco khiến tuyến thể của Harry dần giãn ra, bớt đau đớn hơn lúc nãy. Harry phóng một ít tin tức tố và pheromone, cùng với phần còn lại của Draco hoà quyện, sau gáy lập tức đỡ căng trướng đi rất nhiều.

Đặt đôi kính lên chiếc tủ cạnh giường xong, Harry mệt mỏi ngã xuống giường, ôm lấy cái chăn và gối đầu đầy mùi của Draco nặng nề ngủ thiếp đi...

***

Liên tục mấy ngày sau đó chứng minh được thái độ nghiêm túc của bà Pomfrey về việc xảy ra uy áp quả thực không phải nói giỡn!

Chỉ cần Harry lơ là, uy áp sẽ ngay lập tức xảy ra. Khi nó diễn ra thì trong phạm vi vài mét xung quanh Harry sẽ lập tức có người khuỵu xuống. Alpha mạnh thì còn đỡ, chỉ bị khó thở buồn nôn một chút. Alpha yếu hơn sẽ đặc biệt khó thở, ho khan đến cúi người. Còn Beta và Omega thì sẽ bị ép đến quỳ xuống...

Đến cả Hermione cùng Ron đều buộc phải tránh Harry xa một chút. Đặc biệt là Blaise sau khi thấy Ron bị uy áp đến khuỵu xuống thì chỉ muốn nhào qua đánh Harry một trận...

Mà Harry cũng thực oan uổng, hắn căn bản là không thể kiểm soát được!

Vậy nên để tránh tình trạng này xảy ra càng ngày càng nhiều, thần kinh Harry giây phút nào cũng căng như dây đàn. Chỉ sợ một giây bất cẩn liền khiến xung quanh biến thành một mớ hỗn loạn.

Vì giảm bớt áp lực, Harry bắt đầu lạm dụng dược ức chế. Kết quả hắn bị bà Pomfrey mắng đến cúi đầu... sau đó liền không đưa thêm dược cho hắn nữa.

Không còn dược ức chế, Harry lại phải gồng mình, tập trung ngăn uy áp xảy ra. Được đến ngày thứ tư thì mùi hương của Draco trong phòng Harry rốt cuộc cũng bay hết, khiến cho cuộc sống vốn đã chẳng thoải mái của hắn lại xuất hiện thêm một vấn đề khác: Harry không thể ngủ được!

Cả ngày đã phải gắng sức, mệt đến không thở nổi, buổi tối lại không thể chợp mắt. Cho dù có là Alpha cường đại đến cỡ nào thì cũng sẽ sụp đổ vào một lúc nào đó!

Cố gắng gượng được thêm vài ngày, Harry nằm trên giường vẫn không thể ngủ được tí nào đành lết thân thể mệt mỏi đến phòng tắm của Huynh trưởng ngâm mình. Hy vọng khi cơ thể có thể thư giãn thì hắn sẽ chợp mắt được một chút...

(Giải thích thêm về ABO trong truyện của tớ: Pheromone được dùng để uy áp Alpha khác hoặc đánh dấu (nói chung là liên quan đến vấn đề khẳng định chủ quyền). Còn bình thường thì A sẽ sử dụng tin tức tố để quyến rũ, dỗ dành, yêu cầu,... O)

[HP Đồng nhân][ABO] WITH YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ