CHƯƠNG 33. MÙI HƯƠNG (2)

1.9K 168 9
                                    

"Draco..." Harry liếm đi phần nước còn lại trên môi, hơi thở dồn dập, thì thầm gọi tên người kia. Draco bị hơi thở nóng bỏng của hắn làm cho chóng mặt, cậu rụt người lại, tránh đi nụ hôn nhẹ bẫng ở cổ.

Harry trượt tay xuống bụng của Draco, luồn vào bên trong quần rồi chính xác nắm được thứ đang trốn bên trong. Cảm nhận được sự trơn trượt trên tay làm hắn phấn khích, vậy nên lực tay có phần gấp gáp hơn.

"Ha... a..." Draco bị chọc đến cong eo, hành động này chỉ càng đẩy cậu đến gần móng vuốt của ai kia "Chờ... chút..." Draco thở dốc, bám lên bắp tay của người phía trên nhằm ngăn hắn lại. Nhưng sự tê dại truyền đến làm cậu không thể tập trung được, vừa muốn hắn dừng lại vừa muốn hắn tiếp tục...

Ánh mắt của Harry dán chặt lên phần thân dưới của Draco, cái tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà kéo cái quần vướng víu trên chân cậu quẳng xuống giường. Động tác nhanh nhẹn của Harry làm Draco hơi hoảng, cậu cố ngăn bàn tay đang chuyển động của Harry lại nhưng không thành công... Hắn mặc kệ tay của Draco mà tiếp tục, nhìn vẻ mặt vừa đỏ vừa ướt của cậu thì không nhịn được mà rướn người lên hôn mấy cái.

"Dừng... lại chút... đã..." Draco như đứa trẻ bị bắt nạt mà bắt đầu thút thít, tiếng thở dốc của cậu cũng gấp hơn, cả âm thanh phát ra cũng ngọt đến tan chảy.

Harry híp mắt, đưa tay qua ôm Draco, tiến đến tai cậu thì thầm "Ra đi nào..."

"Ưm..." Draco mở lớn mắt, cậu như bị một dòng điện đánh tới, kích thích đến mức ngón chân cũng tê dại, cả cơ thể đều co chặt để hứng chịu cái khoái cảm khác lạ này.

Harry liếm chất lỏng trên tay, hắn nhếch môi, lộ ra nụ cười tthỏa mãn nhìn Draco ướt đẫm thở dốc.

"Ư..." Draco mờ mịt nhìn Harry, tự hỏi tại sao hắn lại trông vui vẻ như vậy. Cậu nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi không thể rời mắt khỏi từng hành động nhỏ của hắn.

Một phần thứ trong suốt của Draco vương trên môi dưới của Harry, một phần thì trượt theo đường cong ở cằm, nhỏ xuống vùng ngực rắn chắc phập phồng. Mồ hôi túa ra do hơi nóng của hai người, phần nào làm cho cơ thể của Alpha lộ rõ ra sự hoàn hảo.

Bình thường luôn được che dưới lớp áo chùng rộng thùng thình, nên hầu như chỉ có những lúc trên giường, Draco mới biết được Harry hấp dẫn như thế nào. Nhất là khi hắn quần áo không chỉnh tề, áo sơ mi chỉ cởi một nữa, cơ bắp bên dưới cứ ẩn hiện không rõ ràng, quần thì chỉ treo hững hờ trên hông... Kể cả ánh mắt của Harry, khi nhìn nó ở trên giường, Draco có thể cảm nhận được phía sau ứa ra đủ thứ ướt đẫm...

Trong một giây mất tập trung, má Draco đã bị Harry hôn đỏ bừng. Cậu tức giận véo lại vào má của hắn, nhưng chỉ đổi lại tiếng cười khúc khích.

Harry hôn đủ thì bắt đầu chuyển hướng tấn công, hai tay hắn bao trọn vùng ngực bị nhuộm hồng của Draco. Ngón tay vẽ lung tung trên đó, rồi lại vẫn vê hai điểm nhỏ. Được một lúc thì không thể cưỡng lại sự ngon miệng của chúng mà ngậm vào.

"A... này... nhả nó ra..." Draco cảm giác được sự kích thích kì lạ, cậu không muốn biết nó là gì nên nhanh chóng nắm tai của Harry mà kéo, muốn ngăn hắn lại.

Harry nhéo một bên đầu ngực làm Draco giật mình, cái eo của cậu cũng uốn éo theo, cả hai chân cũng cong lại, kẹp vào hông của Harry. Hắn không nghĩ đến Draco sẽ phản ứng mạnh như vậy nên hơi khựng lại. Nhưng cũng không mất nhiều thời gian để hắn ngộ ra một chân trời mới...

Đầu của Harry chôn ở ngực Draco, mặc kệ cậu có nắm tóc hắn như thế nào, hắn cũng sẽ không dừng lại. Trên làn da trắng mịn bắt đầu xuất hiện đầy dấu răng lẫn dấu hôn đỏ thẫm vô cùng bắt mắt.

"A... a..." Draco cố đẩy người phía trên ra, nhưng khoái cảm ở đầu ngực dần rút hết sức lực của cậu. Vừa ấm vừa ẩm ướt, chút đau đớn tê dại cùng với sung sướng len lỏi vô cùng hoàn hảo. Cơn đau vừa đủ để kích thích, kết hợp với những cái chạm và mơn trớn, rồi tiếp tục với lực xoa nắn thoải mái... Cứ thế, Draco bị Harry đùa giỡn đến bắn ra...

Harry mở lớn mắt, ngạc nhiên nhìn chất lỏng vương vãi chảy xuống cổ của mình.

"Ha... ha..." Biểu hiện của Harry thay đổi, hắn nhìn người đang ngượng đến khóc to dưới thân, thầm cảm nhận được thứ bản chất đen tối trong cơ thể cuộn trào. Hương Champagne vùng ra, như muốn xô đổ mọi thứ xung quanh, nhấn chìm tất cả trong bọt khí của nó. Nó như đang gào thét muốn kéo cái nó muốn vào trong, giam cầm và giữ cho riêng mình... Không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy, chạm vào hay thậm chí là biết tới...

Draco đang xấu hổ đến tột cùng, cơn khoái cảm vừa rồi quá mạnh mẽ, khiến cậu như không còn là chính mình nữa. Draco run rẩy cố gắng chống người dậy, nức nở muốn chạy trốn... nhưng vừa nhích được một chút đã bị người phía sau nắm lấy cố chân kéo trở về.

Vì đang khóc nên Draco không nhận ra sự kì lạ của Harry, cậu che mặt, gò má và nước mắt đều nóng bừng. Hắn chống người, hai cánh tay như lồng giam, đem cả cơ thể Draco giam lại trong ngực.

Ánh mắt Harry tối sầm, cảm giác đứng giữa bãi cát vắng người, không một dấu chân đó lại xuất hiện. Hắn nhìn vào khoảng xa xăm trước mặt, nhận ra con quỷ cũng đang đứng ở đó nhìn hắn. Nó chỉ im lặng, bình tĩnh nhìn hắn... Harry bất động quan sát nó, hắn không biết hiện tại đang có chuyện gì, cơ thể hắn không thể di chuyển, cả suy nghĩ cũng đình trệ một cách thất thường.

Con quỷ đen ngòm bất thình lình xông tới, há miệng ra cắn mạnh vào tay của Harry làm hắn bừng tỉnh. Môi hắn còn dính máu, cổ tay phải đang bị hắn ngậm trong miệng. Draco bên cạnh đã bị khối lượng tin tức tố khổng lồ trong phòng làm cho mê man...

Harry hốt hoảng ôm má của Draco, cẩn thận kiểm tra gáy và cả cơ thể cậu một lượt. Nhận ra Draco không bị thương, hắn mới thở phào nhẹ nhõm... Hắn rũ mắt nhìn cổ tay đang ứa máu của mình, im lặng một hồi lâu.

Trạng thái mất ý thức xuất hiện gần đây trở nên đáng lo ngại, dù chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng có khả năng hắn sẽ cắn Draco trong lúc không phải chính mình...

Harry tức giận đấm xuống giường, cái "Duy nhất" mà trước đây hắn thầm cảm thấy may mắn khi có được, giờ đang trở thành kẻ thù của hắn... Cảm giác biết được đối thủ của mình là ai, nhưng lại không thể làm gì, không thể kiểm soát và không thể ngăn cản khiến hắn bức bối, lồng ngực như ngẹt lại, không thể thở nổi... 


[Đáng ra là tui định sẽ viết một chương 3k chữ đầy H, nhưng khi viết tui lỡ bật nhạc AOT để tĩnh tâm, được nửa chừng thì bẻ lái cái vèo luôn -.-|||

Thôi sau vài tý chầm kẻm thì tui hứa sẽ đền bù H vào một ngày không xa nhaaaaa ^^]

[P/s: Về phần truyện "[HP Đồng nhân] Kiếp trước hay kiếp này, đều dành để yêu em" tui sẽ Unpublish để xem lại chút về phần cốt truyện, tui đã lo xong lý do Harry trọng sinh nhưng mấy chuyện sau đó còn hơi rối nên tạm thời ẩn truyện đi. Tui sẽ tiếp tục viết nó nên mọi người cứ yên tâm 😤  Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^]

[HP Đồng nhân][ABO] WITH YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ