CHƯƠNG 7: SẸO

6.4K 509 2
                                    

 Draco thực sự không muốn bị Harry đánh dấu, dù chỉ là tạm thời cũng không được. Cậu đã dành hầu như cả đời để tỏ ra thù ghét Harry, nếu lần này bị cắn thì cái gì cũng sẽ mất hết vào tay của hắn! Suốt thời gian sau này đều sẽ không thể tách khỏi hắn được nữa.

Cái lúc ngã vào ngực Harry vào buổi tối hôm đó, Draco có thể cảm thấy sự thay đổi rõ rệt của cơ thể. Lúc đấy cậu vừa cảm thấy may mắn vì người cậu gặp được là Harry, vừa cảm thấy đời mình vậy là xong rồi.

Trong mấy ngày ngắn ngủi Draco đã có thể nếm đủ những cảm xúc xa lạ, điều đó làm cậu vô cùng hoảng loạn nhưng chỉ cần được nằm trong vòng tay của Harry, được tin tức tố của hắn dỗ dành thì Draco liền quên hết tất cả, cậu có thể cảm thấy sự thoải mái cùng an tâm kỳ lạ.

Nhưng điều đó đồng thời cũng làm Draco sợ hãi...

***

Harry nhìn cái trán nhỏ đang nhăn nhó của Draco, im lặng mỉm cười. Mặc dù hắn đang cười nhưng lại mang nét u uất, buồn bã; thật làm người ta đau lòng...

Bế Draco về đến phòng ngủ thì cũng đã đến buổi trưa, Harry đặt Draco ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng quỳ xuống tháo giày cho cậu.

Nhìn mái tóc mất trật tự của Harry, Draco cảm thấy chính mình đang rối như tơ vò. Vô số cảm xúc mãnh liệt bên trong cậu đang không ngừng va chạm ma xát, khiến những tia lửa nhỏ bay tán loạn. Ngọn lửa tưởng chừng đã tắt ngúm lại vô thức bùng lên.

Thứ cảm xúc vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này làm cho Draco không nhịn được bắt đầu thút thít khóc.

Harry nghe thấy nhưng không dừng lại, hắn tiếp tục tuột dây giày ra rồi cẩn thận tháo chiếc giày khỏi chân Draco, sau đó đặt hai cái chân nhỏ của cậu lên chiếc thảm dày. Đồng thời xoa nhẹ cổ chân mảnh khảnh của cậu, độ ấm vừa xa lạ vừa quen thuộc làm Draco run lên một chút.

Lúc này hắn mới đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Draco, để đầu cậu tựa vào vai mình, tay cũng xoa nhẹ vai gầy của cậu.

"Tôi biết quá khứ đã buộc em trở nên sắt đá, nhưng tất cả đều đã qua rồi" Harry đưa tay lau nước mắt cho Draco, cụng vào trán cậu dịu dàng nói "Tôi hiểu cảm giác càng cố gắng tiến về phía trước, lại càng cảm nhận rõ hơn sự cô đơn lạnh lẽo đó. Nhưng hiện tại em đã không còn một mình nữa"

Draco cảm nhận những nụ hôn nhẹ như có như không, bên tai lại vang lên giọng nói ấm áp dễ nghe của Harry "Anh vẫn ở đây mà, đúng không?"

Một mình chịu đựng quá lâu khiến Draco như bùng nổ, ở trong ngực Harry khóc rống lên. Hắn rũ mắt, im lặng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cậu.

"Đều không phải lỗi của em đâu, nên đừng tự dằn vặt bản thân nữa nhé. Anh sẽ thay họ chăm sóc và ở cạnh em... Nhé?" Harry đau lòng dỗ dành người kia, hắn biết Draco cho rằng việc cha mẹ chết là do cậu. Vậy nên trong phiên toà phán xử sau chiến tranh, Draco không hề nói một lời... suýt nữa đã bị chuyển vào Azkaban.

Bóng ma quá khứ khiến Draco sinh ra cảm giác sợ sệt với mọi thứ, cảm thấy mình không đáng được yêu thương, sử dụng vẻ ngoài băng lãnh của mình ngăn cản mọi người xung quanh.

"Anh biết em khóc hằng đêm, sáng nào mắt của em cũng sưng đỏ" Draco trong ngực Harry dừng lại một chút, hít hít mũi.

"Gặp ác mộng" Draco nhỏ giọng trả lời.

"Anh cũng thế. Cuộc chiến kết thúc nhưng nó vẫn không dừng lại..." Harry vân vê ngón tay trắng nõn của Draco, động tác nhỏ này làm cậu nhột đến tận tim.

"Ừm..."

"Nhưng khi ôm em ngủ thì nó không còn xuất hiện nữa, nhưng cũng có thể là do em khiến anh ngủ ít đi..." Harry nhìn sang Draco, nghiêm túc nói.

Khóc nhiều làm Draco phải tốn chút thời gian để hiểu câu nói của Harry là có ý gì. Cậu đỏ mặt, nói lại "Em...em ngủ nhiều lắm mà!"

"Em làm xong liền ngủ, anh còn phải tắm cho em, dọn giường, lên lớp, làm cả đống bài tập của cả hai" Harry nhìn Draco lúng túng, âm thầm bật ngón cái cho chính mình.

Đúng lúc này bụng nhỏ của Draco kêu một tiếng, cậu liền xấu hổ che bụng lại. Nhưng nó lại không biết điều mà kêu thêm mấy tiếng. Draco mặt đỏ như cà chua liếc Harry đang che miệng cười khúc khích.

Mà Harry để ý Draco sau khi chạm vào bụng mình mặt mũi đều lộ ra vẻ uỷ khuất kỳ lạ, liền một tay cầm lấy tay cậu, một tay kéo cái áo sơ mi trên người Draco lên.

"Có phải em đang khó chịu vì cơ thể của em đã thay đổi khá nhiều từ buổi tối hôm đó không?" Harry không để ý Draco cựa quậy, chọt chọt cái bụng của cậu, cảm nhận sự mềm mại của nó.

"Không phải" Draco quay đầu sang hướng khác nói.

"Tay em cũng mềm đi đúng không?"

Nghe Harry nói, Draco lại không nhịn được lại cảm thấy vô cùng tủi thân "Lúc trước khoẻ mạnh như vậy, giờ lại thành..." Draco ghét bỏ nhéo bắp tay của mình.

"Anh lại thấy như vậy lại càng đáng yêu" Harry khúc khích "Lúc sờ còn rất mềm"

Dường như nghĩ đến điều gì, Harry nhẹ giọng bổ sung "Cho dù em từ chối ký hiệu tạm thời, thì hiện tại cơ thể của em cũng sẽ không trở lại như lúc trước được đâu. Em nên hiểu rõ rằng em đã phân hoá thành Omega rồi"

Draco nghe vậy liền cúi đầu, Harry xoa nhẹ má cậu rồi đặt xuống một nụ hôn. 

[HP Đồng nhân][ABO] WITH YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ