Sau nụ hôn với Cho Chang, Harry bắt đầu cảm nhận được những cơn đau từ tuyến thể. Nhưng hắn chỉ đơn giản cho là cơ thể đang phát triển nên không nghĩ nhiều. Cho đến một ngày, cả hai đang chuẩn bị tiến thêm thì cơn đau dữ dội từ tuyến thể khiến cho Harry buộc phải xuống bệnh thất một chuyến.
Bà Pomfrey đọc đủ loại câu chú kiểm tra cho Harry xong, nhìn hắn bình tĩnh nói "Thể chất của trò vô cùng đặc biệt, ngoài bạn đời định mệnh ra thì sẽ không thể ngửi thấy mùi của ai khác, cũng như đánh dấu một người khác. Đó là lý do tại sao tuyến thể của em bị đau, nó đang nhắc nhở em đó không phải bạn đời định mệnh của em đấy!"
Harry nghe xong thì bối rối hỏi lại "Sao lại như thế được? Em có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của Cho mà?"
"Mùi em ngửi được như thế nào?"
"Là mùi hoa đào, nó rất hợp với cậu đấy!" Harry quay qua cười nói với Cho, nhưng mặt cô chỉ toát lên vẻ bối rối.
"Mùi tin tức tố của em là?" Bà Pomfrey nhìn Cho hỏi.
"Là...là mùi trà" Cho cúi đầu, hoang mang trả lời.
Câu trả lời của Cho làm Harry ngạc nhiên, hắn đứng dậy khỏi giường bệnh, tiến đến gần Cho hít hít.
"Sao rồi?" Bà Pomfrey bỏ qua hành động vô lễ của Harry, hỏi lại.
"Em không ngửi được mùi gì hết..." Harry ngồi trở lại trên giường, nhíu mày nhìn sàn nhà.
"Là do mình đổi qua một loại nước hoa khác. Loại hoa đào lúc trước có hơi nồng, cho nên..." Cho nhỏ giọng nói với Harry.
"Trò cho chúng ta nói chuyện riêng một chút nhé?" Bà Pomfrey nói với Cho, nhìn cô đi ra khỏi bệnh xá xong mới quay lại "Pheromone của trò vô cùng mạnh mẽ bởi vì nó chỉ dành riêng cho một người. Sau này trò nên học cách kiểm soát chúng, nếu không người bị đau sẽ là chính trò đấy!"
"Nhưng làm sao để tìm được người định mệnh của em? Không phải ai cũng có thể tìm được nó cho nên mới bắt đầu ổn định lập gia đình, còn em nếu như không tìm được định mệnh của mình thì sẽ cô đơn đến chết sao?" Harry hoang mang hỏi bà Pomfrey, đối với hắn, cô độc là thứ đáng sợ nhất.
"Ta cũng không thể nói gì về chuyện này, trường hợp như trò còn rất hiếm. "Duy nhất" mà trò tìm kiếm có thể gần ngay bên cạnh cũng có thể xa cách trùng trùng. Nhưng đã là định mệnh thì có lẽ sẽ xuất hiện thôi. Bởi vì đối với giới phù thuỷ, trò cũng là một loại "Duy nhất" mà."
Harry nhìn nụ cười của bà Pomfrey, nỗi sợ trong lòng cũng vơi bớt.
Sau đó thì như lẽ đương nhiên, chuyện giữa Harry và Cho kết thúc trong sự tiếc nuối của cả hai...
Thời gian dài sau đó, Harry nhận ra bản thân phát sinh tình cảm vô cùng mãnh liệt với kẻ thù truyền kiếp của mình – Draco Malfoy. Hắn vô cùng chắc chắn rằng Draco là định mệnh, là "Duy nhất" hắn tìm kiếm.
Đáng tiếc khi ở gần với Draco, Harry vẫn như cũ không ngửi được mùi gì. Điều đó làm hắn vô cùng thất vọng, nhưng hắn vẫn muốn ở cạnh Draco. Tình yêu này mặc dù không thể thành sự thật, nhưng đối với Harry được nhìn thấy Draco đã là hạnh phúc rồi. Định mệnh gì gì đó hắn cũng mặc kệ!
Vậy mà khi trận chiến kết thúc, Harry lại phải đau lòng chứng kiến Draco mệt mỏi sống qua ngày. Hắn chẳng thể làm gì hơn, chuyện này làm hắn đau khổ hơn tất cả những gì đã trải qua.
Nhưng rốt cuộc Harry vẫn là được Merlin thiên vị, vào buổi tối hắn buồn bã nhất thì mùi táo xanh đưa Draco thẳng vào lòng hắn.
Mấy ngày sau đó, Harry mững rỡ như điên ở bên cạnh Draco. Cho dù chẳng được nghỉ ngơi bao nhiêu, còn phải chạy qua chạy lại giữa các lớp học của cả hắn và Draco, Harry cũng cảm thấy như mình đang bay qua bay lại.
Định mệnh "Duy nhất" của hắn thực sự chính là Draco! Định mệnh mà hắn tìm kiếm không phải là một người xa lạ ở ngoài kia, mà là người hắn yêu nhất! Điều gì có thể khiến hắn vui sướng hơn được chứ?
Vào hôm đưa Draco đến bệnh xá khám, Harry đang trong thời kỳ hạnh phúc lâng lâng, chân không chạm đất thì bị bà Pomfrey cảnh báo.
"Chúc mừng trò! Trò có thể tìm được "Duy nhất" đã không dễ dàng rồi!" Bà Pomfrey nhìn Harry lộ ra vẻ mặt cười ngốc, nói tiếp "Nhưng vì đó là trò Malfoy, nên ta cảnh báo trò trước. Một khi trò đã ký hiệu Omega định mệnh của mình, thì sẽ không còn đường lui nữa. Ký hiệu tạm thời hay vĩnh viễn đối với một cá thể đặc biệt như trò không có gì khác biệt. Nhưng nếu Omega có ý muốn rời xa trò thì trò sẽ chính là người chịu đau đớn."
Harry im lặng lắng nghe, cúi đầu nhìn thiếu niên đang ngủ trong ngực mình. Hắn mỉm cười, dịu dàng xoa xoa cái má hơi ửng hồng kia. Hắn ngước lên với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc ấm áp, nói "Em hiểu!"
Bà Pomfrey cười nhẹ, nói tiếp "Nếu Omega muốn trốn khỏi trò thì ta e là phần thú trong gen Alpha sẽ dễ trở nên mất kiểm soát... Con thú sẽ muốn lao ra ngoài để bắt con mồi của mình trở lại bên mình. Ta biết trò đủ mạnh mẽ để khống chế nó, nhưng nếu nó trở nên quá đau đớn để chịu đựng, hãy tìm một nơi rộng rãi và giải phóng bớt lượng Pheromone dư thừa trong cơ thể ra ngoài. Ta nghĩ nó sẽ giúp trò cảm thấy dễ chịu hơn."
"Em hiểu rồi!" Harry dứt khoát trả lời.
Cho dù phải lựa chọn, cho dù Draco không nằm trong số được chọn lựa, thì Harry vẫn sẽ luôn chọn Draco.
Cho nên khi nhìn Draco dâng lên tuyến thể, Harry không do dự mà cắn xuống!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP Đồng nhân][ABO] WITH YOU
FanfictionPairings: Harry Potter x Draco Malfoy (Phúc hắc chiếm hữu cao ôn nhu A x Ngạo kiều (ngoan ngoãn) lạnh lùng (mềm mại) O); Blaise(A) xRon(O); ... Category: Đam mỹ, Ngọt sủng, Fantasy, ABO, Bánh bao (PN), H~ Tóm tắt: Vào bữa tiệc chúc mừng những học si...