"Đội trưởng, Văn Toàn cũng thích anh..."
Thịch
Quế Ngọc Hải trước sau như một, cơ thể không cử động được. Cho dù là một tia suy nghĩ anh cũng không dám hiện lên trong đầu. Bởi vì anh biết nếu như đây quả thực là đang mơ thì sớm muộn nó cũng sẽ tan biến nhanh. Dư âm của câu nói vẫn còn văng vẳng bên tai, anh nghe như đó là một khúc nhạc trầm lắng được tạo ra bởi những nốt nhạc kéo dài đến nổi thê lương. Rõ ràng đây là điều anh vẫn thường ôm mơ ôm mộng suốt ngần ấy thời gian nhưng khi được nói ra lại cảm giác anh sắp mất đi thứ gì đó quan trọng.
Quế Ngọc Hải thật hư lẫn lộn, sống mũi cay xè đến khó chịu. Anh cố gắng điều chỉnh lại hơi thở đôi bàn tay vẫn ôm lấy Văn Toàn trong lồng ngực. Nhưng chính bản thân anh lại ngỡ tất cả mọi thứ đang diễn ra đều là do anh mơ mộng hão huyền. Rất lâu cũng không trả lời lại Văn Toàn.
Văn Toàn cảm thấy lạ lẫm cho nên ly khai khỏi vòng tay anh, thoáng giật mình vì cậu không biết anh Hải đang khóc. Nước mắt sắp chảy thành dòng trên gương mặt anh luôn rồi. Văn Toàn nghiêng nghiêng đầu quan sát biểu cảm của anh, nhưng qua một lúc cũng vẫn thấy anh như vậy. Cậu có chút không kìm lòng được áp hai tay mình lên gương mặt góc cạnh ấy.
"Đội trưởng, anh bị làm sao vậy?"
Quế Ngọc Hải chứng kiến hành động của Văn Toàn và biết rằng mình không phải mơ, trong lòng tràn ngập ý cười. Mi tâm trên gương mặt cũng giãn ra không ít, Quế Ngọc Hải chợt xúc động nắm lấy tay Văn Toàn áp lên ngực. Thỏ thẻ bằng chất giọng Nghệ An ấm áp.
"Anh là đang mơ phải không? Anh thật sự thích em đến nổi ngay cả ban ngày cũng mơ, Văn Toàn... anh khổ sở quá." - Quế Ngọc Hải cười khổ.
"Đội trưởng không phải mơ, hay là đội trưởng không còn thích em nữa? Đội trưởng đang từ chối em hả?"
"Em ăn nói linh tinh, anh còn đang sợ mình ảo tưởng đây này."
Quế Ngọc Hải cóc nhẹ lên đỉnh đầu cậu, trong đôi mắt chất chứa vô vàn loại biểu tình. Nhưng sự cưng chiều vẫn luôn luôn biểu hiện rõ nhất vì vốn dĩ anh là một con người ấm áp, từ trước đến nay đối với đồng đội hay bạn bè đều dành cho họ cảm giác thoải mái an toàn nhất. Và đặc biệt là Văn Toàn, người mà cả đời này anh không muốn bỏ lỡ cũng không muốn đánh mất. Cho nên đối với anh luôn lo sợ bị cậu ruồng bỏ, hay nói cách khác là anh sẽ chẳng còn nhìn thấy được gương mặt cậu. Mỗi lần anh khó khăn chắt chiu hết thảy những khoảnh khắc về cậu thì nổi bất an lại dâng lên. Nó đáng sợ hơn bất cứ thứ gì mà Ngọc Hải từng trải qua.
Văn Toàn cười ngây ngô lấy tay xoa xoa nơi anh vừa đánh qua. Trách móc:
"Đội trưởng đánh em, rõ ràng là anh hết thích em rồi."
"Anh đánh đòn tiếp nhé? Ai bảo anh không thích em? Anh đây thích em muốn chết."
"Hì... hì... thế anh thích em có giống như anh từng thích chị ấy hong?"
Quế Ngọc Hải hơi khựng lại nhưng do lí trí mách bảo rằng chuyện đã rõ ràng, anh minh bạch thì anh không muốn làm cho người anh thương chịu khổ. Và anh cũng đã đặt Văn Toàn ở nơi sâu nhất của trái tim, từ lâu đã không còn chỗ cho bất kì ai. Tình cảm mãnh liệt này anh ấp ủ không phải dễ dàng. Nếu ở bên Văn Toàn mà nói nhung nhớ người cũ thì người đó cũng không phải anh, mà người đó cũng không yên ổn với Quế Ngọc Hải.
BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream
Short Story"Đến cả bảo vệ em mà anh còn làm không được, thì có tư cách gì ở bên em." Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Toàn Vosansan_