Chap 4. Tách cafe năm ấy

4.3K 386 11
                                    

"Cấm giận nữa. Anh đủ tiền nuôi em mà. "

Văn Toàn cảm nhận câu nói của Ngọc Hải không phải đùa mà rất thật. Bởi nên mang tâm trạng vui vẻ, cậu cười một cái ngọt ngào dành tặng cho anh. Và bảo "em khát nước, em muốn uống nước". Thế anh đại diện cho "22 đứa con" đi mua nước.

Khi nước được mang ra, ly cafe đá xoay đẩy đến trước mặt. Văn Toàn nhận lấy nó, lòng thầm cảm động vô cùng. Rất lâu rồi mới uống, không ngờ anh Hải còn nhớ món ưa thích của mình. Tại sao? Thứ gì thuộc về cậu anh điều biết rõ. Nhưng về anh, cậu lại biết rất ít thậm chí còn phải hỏi đồng đội để biết được. May mắn cho bản thân, được một người thấu hiểu chiều chuộng. Đôi khi gia đình cậu, chẳng hạn như ba mẹ chưa từng có người nào hiểu hết con người cậu. Trong ký ức, vì do sự chèn ép của gia đình mà cậu có một thời gian áp lực, cứ nhốt mình trong phòng sớm tối đối diện với 4 bức tường cô đơn. Cũng thời gian đó, cậu lưu lại khá lâu ở CLB mà không về nhà. Nhưng nhờ sự an ủi từ Nghệ An xa xôi kia mà cái tôi trong cậu vơi bớt đi phần nào. Sau này, cậu mới thường xuyên về nhà hơn tuy số lần so với trước thì ít đi. Có lần CLB cho nghỉ xả hơi 1 tuần, cậu cuốn đồ đòi Ngọc Hải đưa về quê chơi. Kết quả là cả tuần ấy cậu ở cạnh gia đình anh. Và ở đó, Ngọc Hải đến chiều lại mua cho cậu một ly cafe đá xoay. Uống đến thành ra quen và trở thành món ưa thích. Cậu còn nghịch ngợm đặt tên cho nó là "Cafe Nghệ An".

Rồi đến khi đá giải VĐQG xong, cậu phải xa mất người anh thường mua cafe để đi đá những giải khác. Thời gian đó, chẳng còn ai mỗi chiều đưa cậu một ly như thế. Nếu có, thì cũng chỉ là tự mình mua cho. Cậu nhớ lắm chứ, nhớ nhớ hương thơm của nó rồi nụ cười ấm áp lúc ấy. Và đến bây giờ, ký ức lần nữa quay trở về. Quế Ngọc Hải tự tay mua cho cậu thứ cậu mong muốn. Nếu nói không cảm động chính là nói dối!

"Cảm ơn anh, tách cafe Nghệ An"

"Nhóc con này, làm như em mới uống lần đầu. "

"Phải, đây là lần đầu em uống nó kể từ khi lần cuối cùng anh mua cho em lúc trận HAGL đá với SLNA. Ngoài anh ra, ở tuyển chưa từng có một người nào mua đúng thứ mà em thích. "

Quế Ngọc Hải nghe Văn Toàn nói thì áy náy lắm. Theo như cậu, thì rất lâu rồi câu mới nhận được thứ mà mình thích. Chắc rằng? Cậu có phải là đang chờ đợi anh đến và mang cho cậu thứ cậu muốn? Anh thật sự đã bỏ lỡ gì đó rồi không?

"Được rồi nè, mới vui lên tí mà đã buồn. Sau này anh sẽ mua cho em, mua cho em uống đến khi nào ngán thì thôi. "

"Thật hả? "

"Thật, chỉ mình anh mua là được. Không cần bất cứ một ai khác. "

Quế Ngọc Hải không cần quan tâm ở đây là đâu. Bản thân cho phép mình gần sát Văn Toàn và ôm cậu bé vào lòng. Cái ôm đến từ anh chẳng đơn giản là một cái ôm của những người đồng đội. Mà từ sâu trong cái ôm này nó là cả sự yêu thương vô đối.

《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ