Chap 26. Đến cuối cùng là vì điều gì?

2K 300 68
                                    

Sau khi được bác sĩ Choi xem qua thì anh quyết định đưa Văn Toàn đi cấp cứu. Quế Ngọc Hải trong suốt một chặn đường không nói cũng không cười, như một con búp bê gỗ được điều khiển qua từng động tác. Khi nhìn thấy cậu đã khuất sau cánh cửa. Anh đứng thất thần bên ngoài dãy hành lang bệnh viện. Ánh nắng le lói qua những khe hở của táng cây rậm rạp cao ngất ngưởng, ánh vàng lên gương mặt anh. Nét u buồn dần dần hiện rõ. Anh thở hắt ra, gục đầu xuống lang cang.

Công Phượng không biết cách an ủi nên cứ đứng phía sau nhìn, Duy Mạnh đột nhiên dùng chân đá vào ghế. Quát:

- đúng là con mụ phiền phức.

- đừng làm càn

Hồng Duy tiến đến ngăn cản hành động càn rỡ của Duy Mạnh. Dù gì ở đây cũng là bệnh viện không phải sân bóng.

Hiện giờ thì tâm trạng ai cũng tệ, không riêng gì một cá nhân nào cả. Nhưng sự thật vẫn rất tàn nhẫn với Quế Ngọc Hải và Văn Toàn. Nổi đau mà anh và cậu phải gánh chịu còn gấp ngàn lần nổi đau mà những con người ở đây trãi qua. Quế Ngọc Hải thương Văn Toàn, điều này ai cũng biết. Còn việc Văn Toàn bị hết tổn thương này đến tổn thương khác thì ai cũng hiểu. Tất cả mọi người không trách, chỉ cảm thấy đáng thương cho một tình yêu luôn vì vùi dập bởi những thứ độc địa, cay nghiệt.

30 phút trôi qua, ánh đèn phòng cấp cứu cũng vội tắt. Bác sĩ nhẹ nhàng rời khỏi, chỉ có một hai y tá đi phía sau thông tin đến người thân. Quế Ngọc Hải đi đến phòng bác sĩ để nhận kết quả. Còn lại tất cả cứ đứng ngồi không yên.

Bên trong phòng với nhiệt độ lạnh buốt, thoang thoảng bên khoang mũi anh mùi thuốc xác trùng. Bác sĩ ôn tồn ngồi xuống, nói:

- bệnh nhân tạm thời đã ổn nhưng cần được theo dõi thêm. anh cần nên chú ý về mặt tâm lí của bệnh nhân, với cả...

- bác sĩ cứ nói đi.

- nên tiết chế dục vọng của mình lại, tuy không đe dọa nhưng nó cũng ảnh hưởng đến cơ thể bệnh nhân.

Quế Ngọc Hải nghe bác sĩ dặn dò rồi cũng cuối đầu rời khỏi. Bên trong suy nghĩ vẫn cứ lập đi lập lại câu nói ấy, chú ý tâm lí? Văn Toàn vẫn còn điều gì che giấu mình hay sao? Em không nói, hay bản thân anh không đủ tin tưởng để Văn Toàn trút bỏ tâm tư đây?

Công Phượng từ xa thấy bóng dáng Ngọc Hải tiến đến. Lên tiếng hỏi:

- sao rồi, ổn chứ anh?

- ừ ổn, mọi người cũng nên về chuẩn bị cho buổi tập ngày mai đi. anh sẽ ở đây chăm Toàn.

- vậy thì nếu có gì anh phải gọi cho chúng em biết nhé.

- anh biết rồi.

Mọi người tạm biệt Ngọc Hải rồi ra về, anh lặng lẽ mở cửa bước vào phòng. Thân ảnh Văn Toàn nằm đó và anh lại có chút chạnh lòng nhìn đi đâu cũng thấy sự cô đơn, tẻ nhạt. Trãi qua mọi chuyện, cuối cùng vẫn là em chịu thiệt thòi.

Anh xin lỗi...

Quế Ngọc Hải ủ rũ ngồi cạnh cậu, 1 tiếng rồi lại 2 tiếng. Không gian vẫn cứ lạnh lẽo như vậy, không một tiếng nói, không một tiếng động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua... anh chưa hề rời mắt khỏi Văn Toàn. Chỉ hi vọng khi em tỉnh lại, người bên em vẫn là anh.

Anh ngồi như thế chẳng biết là bao lâu, chỉ biết anh mệt đển nổi gục luôn bên mép giường. Thời gian kéo một chút thôi đã đến buổi chiều tối, Văn Toàn cựa mình. Dần dần mở mắt ra, khung cảnh đầu tiên bên trong đôi mắt là một mảng trắng xóa.

Mùi thuốc xọc vào mũi cậu, cơn buồn nôn lại kéo đến. Nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào để nâng mình lên, từng chút từng chút khó chịu dày vò cậu. Cố gắng đè nén những thứ nhầy nhụa muốn thoát ra ngoài, cậu liết nhìn xung quanh. Bắt gặp hình ảnh chàng trai đang ngay bên cạnh mình, cậu muốn chạm đến nhưng tay cậu lại bị quấn chằng chịt bởi dăm ba sợi dây quái quỷ.

Quế Ngọc Hải đang mê man trong cơn buồn ngủ. Anh dường như cảm nhận được một chút động tĩnh liền giật mình. Văn Toàn nằm đó nhìn anh, gương mặt tái mét.

Anh muốn òa khóc giống như đứa con nít đôi ba tuổi. Đôi tay không ngừng vuốt lấy gương mặt ấy, hôn lên từng nơi đã phủ đầy một màu xanh nhạt.

- lạy trời, em cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Văn Toàn không còn sức để đáp lại Ngọc Hải. Không một cái ôm, không một lời nói. Cậu nhanh chóng bật khóc, giọt nước bên khóe mắt trong suốt chảy xuống ga giường bệnh.

Quế Ngọc Hải như chết lặng, tại sao em lại khóc.

- Toàn, sao em lại khóc?

Văn Toàn cuối cùng cũng quyết định nói ra, mặc dù cho anh có nghe ra hay không.

- em... mệt lắm.

Quế Ngọc Hải ngồi lên giường, cẩn thận kéo Văn Toàn đến bên mình ôm vào lòng. Anh chưa bao giờ căm phẫn bản thân mình đến như vậy. Anh không biết thời gian qua mình yêu em ra sao, có cho em được cảm giác an toàn hay một chút hạnh phúc gì đó chưa. Em mặc dù mạnh mẽ trước mọi người, nhưng tâm hồn nào mà không sứt mẻ? Em luôn phải chịu đả kích, luôn bị chỉ trích nặng nề ngần ấy thời gian.

Em của tôi! Tôi vô dụng quá.

- anh đây, không sao nữa rồi...

- đội trưởng,... em nghĩ mình sẽ không trụ được nữa.

Quế Ngọc Hải rơi vào trầm tư, vành mắt đỏ hoe cũng từ từ ánh nước. Anh vẫn chọn cách im lặng, anh cứ ôm Văn Toàn không có ý định tách rời.

Văn Toàn tiếp tục thì thào, giọng nói chứa đựng biết bao khổ sở:

- anh, vốn dĩ... không thuộc về em.

Quế Ngọc Hải cuối cùng đỡ Văn Toàn nằm xuống, bỏ ngoài tai những lời nói vừa nghe được. Ép bản thân cười, đôi tay anh vuốt ve chóp mũi cậu.

- em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, anh ra ngoài mua đồ ăn cho em nhé. yêu em!

Anh vội vàng quay người đi mất, Văn Toàn nghiêng đầu nhìn theo trong nổi bất lực. Nước mắt cũng tuông ra nhiều hơn, cậu vô hồn nhìn lên khoảng không vô định, rồi nhắm mắt..

"chấp nhận thôi anh à, chúng mình chỉ đến đây thôi."

Quế Ngọc Hải sau khi đóng được cánh cửa lại, anh cũng không đứng vững mà đổ cả thân người xuống sàn lạnh lẽo. Cố ngăn chặn thứ chất lỏng chết tiệt muốn tuôn trào như suối từ bên trong kia. Anh ôm đầu đay nghiến bản thân, thật sự anh rất muốn bóp méo đi khoảnh khắc lúc nãy. Muốn xóa bỏ đi hết thảy những gì cản trở tình yêu của anh và cậu.

Điều gì càng sợ, càng trốn tránh thì nó đến càng nhanh. Càng yêu càng điên cuồng thì lại càng đổ vỡ. Chỉ muốn yêu em một cách yên bình, chỉ muốn bên em không ồn ào nhưng đủ cuồng nhiệt.

Chỉ thế thôi nhưng sao khó đến vậy? Em thì đã quá mệt rồi, còn anh... chỉ vô dụng đứng đó lôi kéo em vào một hố bùn sâu hoắm. Từng chút nuốt chửng em.

Tồi tệ! Thật tồi tệ.

- Toàn... đừng buông tay anh mà. xin em....

Quế Ngọc Hải bật khóc... một cách tuyệt vọng.




《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ