Chap 6. Nổi nhớ

891 188 4
                                    

Hôm nay là ngày Văn Toàn bắt đầu công việc ở trung tâm huấn luyện. Lớp học mà cậu đảm nhận bổ trợ thì đa số là những học viên tầm 12 13 tuổi.

Thời gian dạy không quá nhiều, chỉ có vài ngày trong tuần là cậu có tiết buổi chiều. Còn tất cả các ngày còn lại cậu chỉ dạy buổi sáng. Nhưng nếu không có việc gì cần làm thì cậu sẽ tự giác bổ sung luôn những giờ trống.

Tiết học bắt đầu từ 8h30, so ra vẫn còn trễ nếu đánh đồng với giờ giấc khi cậu còn ở CLB HAGL. Công việc này nhìn chung làm cậu thoải mái hơn rất nhiều, không chèn ép hay đè nặng về yêu cầu.

Cho dù là vậy thì Văn Toàn cũng đã quen với cuộc sống sinh hoạt ở CLB cũ, chỉ có 5 giờ là cậu thức dậy. Chuẩn bị mọi thứ cho 1 ngày rồi mới ăn sáng đi làm. Vì ở một mình nên cậu không quá khoa trương về vấn đề thiết kế. Chỉ lặt vặt vài ba vật dụng cần thiết là được, đôi khi dọn vệ sinh cũng khá tiết kiệm thời gian.

Do là chỉ mới buổi đầu đi dạy nên cậu dành cả buổi sáng để giao lưu, làm quen với tất cả các học viên. Cậu cũng không áp đặt chủ đề tập luyện lên các em nhỏ, dù sao ấn tượng vẫn là thứ cần thiết nhất.

Vốn dĩ với bản tính hoạt bát hay cười của mình, Văn Toàn cũng khiến tất cả mọi người trong lớp có được một không gian thoải mái, lành mạnh.

Thoáng chốc cũng đến buổi trưa, vì hôm nay cậu phải đứng lớp cả buổi chiều nhưng không có làm cơm trưa đem theo nên phải xuống căn tin mua tạm cái gì đó để lót dạ. Vừa đi được vài bước thì đã gặp An An từ xa đi đến.

Dường như cô vừa đến, trên tay còn đung đưa chiếc túi trông rất yêu đời. An An thấy Văn Toàn cũng chạy nhanh đến, cô cười rồi hỏi:

- "anh vừa tan lớp sao? đã ăn gì chưa?"

- "anh chưa ăn, còn em?"

- "em cũng chưa.... hay là mình ra ngoài ăn đi."

An An ngỏ ý muốn mời Văn Toàn đi ăn, nhưng cậu đảo mắt một vòng cuối cùng cũng lắc đầu.

- "thôi tốn kém lắm, xuống căn tin ăn cũng ổn mà."

An An suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định xuống căn tin dùng bữa. Hôm nay có rất nhiều lớp học hoạt động nên người khá đông, bàn trống cũng vơi đi gần hết. Do là con trai nên cậu chủ động để bản thân mình đi mua thức ăn còn An An thì chỉ cần ngồi giữ chỗ.

Chen chúc khoảng 10 phút cậu mới vào được phía trong, may mắn thân hình cậu nhỏ chứ to khỏe thì chắc đến ngày hôm sau cũng chẳng mua được cơm.

Trả tiền xong, cậu mang trên tay hai khay thức ăn dần dần tiến ra phía ngoài. An An nhìn Văn Toàn chật vật chỉnh qua chỉnh lại để đừng bị rơi ra ngoài, bỗng dưng cô bật cười.

Văn Toàn nghe thấy liền có chút ngại, lên tiếng bạo biện.

- "con trai mà nên hơi vụn về xíu. mong em thông cảm."

- "anh đừng ngại, em không có ý gì đâu. chỉ là nhìn anh đáng yêu thôi."

Văn Toàn ban nãy đã ngượng bây giờ còn ngượng hơn. Vốn dĩ cậu chưa bao giờ được một bạn nữ nào khen dễ thương cả, nếu có thì chỉ có Ngọc Hải khi xưa thôi. Nghe cũng có vẻ không được tự nhiên cho lắm, con trai ai lại khen dễ thương cùng lắm là đẹp trai thôi.

Suốt quá trình dùng bữa cậu cũng không nói, mà thật ra đó là do bản tính của cậu phát sinh từ nhỏ. Trong khi ăn sẽ không được nói chuyện, nếu không sẽ ảnh hưởng đến dạ dày.

Nhưng mà đối phương là một cô gái, vừa khiến cậu khó xử lại khiến suy nghĩ cậu rối tung rối mù lên.

- "à.... mà anh này."

- "sao? có chuyện gì cần anh giúp à?" - Văn Toàn đang nhai dỡ miếng xà lách trong miệng, tùy tiên đáp lại

- "tối nay nhà hàng của mẹ bạn em khai trương, sẵn đây có thể mời anh đến chơi được không?"

Văn Toàn nghe lời đề nghị của An An thì cũng dừng lại việc ăn, rút vội miếng khăn giấy lau đi vết bẩn trên miệng. Đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cậu ậm ừ trả lời:

- "có thể, nhưng mà đến tối anh sẽ trả lời em."

- "thật sao? vậy thì tốt quá."

- "ừm, nếu không có việc gì thì anh xin phép về trước. tiền bữa ăn hôm nay anh trả rồi, em tự về sau nhé."

- "vậy anh ra về cẩn thận, tạm biệt anh."

- "tạm biệt em."

Văn Toàn với lấy túi xách rồi chầm chậm ra về, An An nhìn theo cũng chỉ cười mĩm.

Nhưng thật ra Văn Toàn muốn về trước là vì cậu đang khó xử khi đối diện với cô. Không biết cảm nhận cậu đúng hay không nhưng mỗi lần ánh mắt An An nhìn cậu nó cứ khiêu khích đến khó tả thành lời. Vả lại chỉ gặp nhau đúng hai lần, chưa biết rõ con người cậu như thế nào mà cô liều lĩnh mời mọc cậu rồi? Không sợ cậu là một tên sở khanh, háo sắc hay sao?

Trên đường về nhà, cậu không thôi suy nghĩ về thái độ của An An. Nếu cậu đoán không nhầm thì An An có tình cảm với cậu rồi chăng? Chả lẽ nó đúng như vậy?

Đến nhà, cậu quẳn túi xách sang một bên. Nằm vật ra sofa thở dài. Quả thật Nghệ An không dễ sống chút nào, gò bó cậu đến muốn khóc luôn rồi.

Mà thật ra, từ ngày không còn anh bên cạnh thì nơi nào đối với cậu cũng trở nên một màu đen khịt. Tăm tối đến nổi ánh sáng cũng không thể chen chân vào.

Đã 28 tuổi rồi nhưng cậu vẫn chưa biết được mình chật vật với cuộc sống này là vì điều gì? Cố gắng vì điều gì? Vì anh chăng? Hay là vì một mớ tình cảm vỡ vụn đang rơi rãi trong tiềm thức đã quá cũ kỹ.

Cậu nhớ anh! Nhớ đến phát điên lên. Nhớ tiếng gọi đầy cưng chiều của mỗi buổi sáng thức dậy, nhớ nụ hôn vội vã khi sợ hãi nhỡ không hay bị đồng đội phát hiện. Nhớ từng giây từng phút vui vẻ bên cạnh anh, kể cả.... cậu biết rằng mọi thứ viễn vong ấy đã kết thúc từ rất lâu rồi.

Cậu chán nản vò đầu, nhúm tóc không chịu được ma sát liền rối tung lên. Cậu ỉu xìu bật một bài nhạc rồi đi tắm.

Bản nhạc du dương lập đi lập lại mấy lần, sau đó rồi cũng tắt hẳn do điện thoại hết pin. Lúc đó cũng cùng lúc cậu mang khăn đi ra, trên người còn đọng lại vài giọt nước. Mái tóc ướt nhem cũng không thèm lau đi.

Thói quen xấu như thế này không biết từ bao giờ nó được hình thành ở con người cậu. Lúc trước dù có gấp đến mấy thì trước nhất đầu tóc cũng phải gọn gạng, khô ráo. Nhưng từ lúc chuyện đó xảy ra, cậu không còn quan tâm nhiều đến bản thân nữa.

Cầm chiếc điện thoại lên trên lầu để ghim sạc. Cậu cũng không để ý nhiều về lời đề nghị của An An lúc trưa. Sau đó nhanh chóng vỗ bản thân chìm vào giấc ngủ.

Mọi sự mệt mỏi đều tạm gác qua một bên, thứ gì đó tồi tệ muốn đến thì hãy đợi cậu qua được cơn mê này đã.

Cứ thế mà cậu ngủ say,.... say đến nổi mơ ngã về anh.

《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ