Sau cái ngày Ngọc Hải gặp lại Văn Toàn ở buổi tiệc khai trương nhà hàng, một tuần tiếp theo đó cậu cũng không thấy động tĩnh hay bất kì hiện tượng lạ nào.
Cuộc sống của cậu vẫn diễn ra bình ổn như mọi ngày, đi làm rồi về nhà... đôi khi cùng với An An và một vài người bạn mới quen ở CLB đi đây đi đó.
Thiết nghĩ, cậu biết anh là giám đốc điều hành CLB, anh cũng đã biết cậu là HLV cho lớp đã khai giảng trước đó. Nhưng mà cả hai vẫn im lặng như thế, không tiến cũng không lùi. Có lúc cậu chợt nghĩ chắc có lẽ anh thật sự đã buông bỏ được đoạn tình cảm đầy rẫy những tổn thương, đau khổ ở quá khứ. Hài lòng với cuộc sống bây giờ và chẳng muốn tìm lại cái mớ hồi ức kinh khủng ấy.
Cậu suy nghĩ thôi mà đã thấy đau lòng vật vả suốt mấy ngày. Cậu không phải là anh cho nên những gì anh làm cậu đều không có cách nào can thiệp hay.... có ý định bước vào thế giới của anh một lần nữa. Và cũng không thể hiểu thấu được tâm tư của anh, cho nên cậu đành phải an phận mà chấp nhận với hiện tại.
Dù sao bây giờ cậu cũng đủ tốt, một mình bình an mà sống. Không bon chen với bất cứ thứ gì ngoài xã hội nữa, không yêu ai, không phải làm hài lòng ai. Ung dung tự tại đi trên con đường của mình, cho đến già....
Nhưng mà, cách đây 2 hôm cậu có phát hiện lạ ở trước cổng mình. Mỗi buổi tối đều có một bó hoa được chuyển phát đến nhà cậu, một hôm là hoa oải hương, một hôm là hoa hồng. Người giao hoa chỉ bấm chuông rồi đi mất hút. Không phiền cậu kí tên hay làm bất cứ công đoạn nào khi nhận hàng.
Cậu lúc đó nghĩ đơn giản có thể là An An gửi đến. Thế nhưng, cho đến buổi tối ngày hôm nay vô tình cậu đi dùng bữa về trễ. Đang loay hoay mở cửa thì người giao hoa cũng vừa kịp đến. Cậu nhìn thấy hắn cứ rụt rè cầm bó hoa trên tay, cho nên liền tiến đến hỏi:
- hôm nay tôi lại có hoa à?
- dạ,... vâng.
- của ai gửi tặng thế?
- người này không cho nói tên, chỉ bảo tôi mang hoa đến rồi đặt ngay cổng thôi.
- vậy có cần tôi kí nhận không?
- à không cần đâu, anh cứ nhận hoa là được.
- ừ, đưa nó cho tôi.
Văn Toàn chìa tay ra đón lấy bó hoa, hương thơm ngay lập tức xộc vào mũi cậu. Đây chẳng phải là mùi của hoa mẫu đơn hay sao? Người biết cậu thích hoa này không nhiều, mà thậm chí có thể nói là chỉ "một".
Người giao hàng đã quay về nhưng cậu vẫn đứng ngây ra đó. Đột nhiên theo quán tính cậu nhìn xung quanh, nổi bất an ngày một cuồn cuộn trong lòng.
Nếu giả sử như ông ta lên kế hoạch trả thù cậu thì không đời nào chi tiền ra tặng những 3 bó hoa chia làm 3 ngày cả.
Vì vậy, trường hợp này chỉ có một người thôi. Là Quế Ngọc Hải!
Nghĩ đến anh cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng, nhưng vừa mới an tâm được một chút thì bàn tay bị một lực rất mạnh kéo đi. Vì do hoảng sợ nên cậu hét lên, và rất nhanh sao đó miệng cậu bị bịt lại. Âm thanh vang lên ở bên tai khiến cậu đơ người, bó hoa lập tức rơi xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream
Short Story"Đến cả bảo vệ em mà anh còn làm không được, thì có tư cách gì ở bên em." Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Toàn Vosansan_