Khi đã chạng vạng chiều, mặt trời cũng dần dần khuất bóng. Tiếng chuông thông báo tin nhắn cứ reo lên inh ỏi, Văn Toàn lờ mờ ngồi dậy với gương mặt còn một chút mơ màng do ngáy ngủ. Tổng cộng có 5 tin nhắn được gửi đến, chung quy tất cả cũng chỉ của An An. Cậu chợt nhớ đến lời đề nghị của cô lúc trưa, xong vò vò đầu ngán ngẩm vì không biết nên nhận lời hay từ chối.
Mặc dù là con trai nhưng cậu khá nhạy cảm với vấn đề này, nếu đồng ý thì có phải là cậu quá dễ dãi? còn từ chối thì bản lĩnh đàn ông của cậu sẽ bị vứt đi cho sấu ăn mất. Ngồi im bất động gần 10 phút, cuối cùng cậu vẫn là thử đồng ý một lần. Vốn dĩ mấy hôm nay đầu óc cậu cũng không được tỉnh táo cho lắm, cứ hay lờ đờ lờ đờ không tập trung được. Vì vậy xem như lần này là cậu đi giải khuây làm mới bộ não đi. Sẵn tiện xem xem ở nhà hàng đó có món gì ngon để lót dạ hay không, chung quy cậu vẫn là chưa có gì bỏ bụng vào tối nay.
Vật lộn với tủ đồ tầm 20 phút, cậu cuối cùng cũng chọn được một outfit nhẹ nhàng cho buổi tối. Đơn giản chỉ là áo thun trắng phối với quần jean đen, bên ngoài khoác kèm theo chiếc áo da bóng loáng. Xịt một ít nước hoa rồi với tay lấy chiếc túi mang chéo lên người và nhanh chóng rời khỏi nhà.
Trên đường đi thì An An có gửi địa chỉ sang cho cậu, lúc đến nơi cậu mới phát giác ra rằng quy mô của nhà hàng này khác xa với bản thân mình tưởng tượng. Nó thật sự rất là lớn, tầm nhìn có thể bị khuất đi bởi chiều dài của nhà hàng. Những ánh đèn được bật song song khiến cho ánh sáng tăng lên gấp bội. Ở trước cửa hoa tươi được phủ đầy dọc hai bên đường đi, tuy đứng ngoài bệ đường cũng có thể ngưởi thấy được hương thơm của hoa. Đặt biệt là mùi hoa ấy, loài hoa mà cậu thích nhất.
Hoa mẫu đơn!
Đang say sưa ngắm nhìn bóa hoa mẫu đơn đặt kế bên cánh cửa thì bên trong vọng ra một tiếng nói rất đổi nhẹ nhàng. Là của An An:
- "Anh Toàn, em ở đây."
Văn Toàn di chuyển ánh mắt đến bên người An An, song nhìn thấy bên cạnh cô có thêm một người. Cậu phỏng chừng đây có thể là người bạn mà An An đã nhắc đến.
Cậu nhanh chóng lấy lại thái độ vui vẻ, từng bước một tiến gần đến An An. Cậu lịch sự chào cô bạn ấy đôi ba tiếng rồi cả 3 cùng nhau đi vào nhà hàng.
Bên trong sảnh rất đông người, đa số toàn là những ông này bà nọ. Khí chất hơn người, thoạt nhìn cũng biết là tầng lớp kinh doanh có tiếng.
Cậu e dè nép người sang một bên, cẩn thận không va phải những người đó nếu không có 10 cái mạng cậu cũng chẳng bù nổi với cái thái độ mà ai cũng biết khi đụng chạm đến người có chức có quyền.
Nhưng chuyện ngoài đời làm sao giống được trong phim, dù cậu không cố tình nhưng người khác cố tình thì biết làm sao? Quát tháo lại hay là im lặng?
Đây chính là tình huống tiến không được mà lùi cũng không xong. Mặc dù đã cố gắng nhẫn nhịn hạ bản thân xuống để xin lỗi. Vậy mà cái ngông của những người giàu nó thật sự vượt rất xa trí tưởng tượng.
Rõ ràng là cố tình va vào cậu trước, thậm chí ly rượu còn hất đổ hết lên người cậu. Vậy mà một mực đổ cả lời lẫn lãi lên người mình, nói không tức giận thì có nước người đó thật sự là người não tàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream
Short Story"Đến cả bảo vệ em mà anh còn làm không được, thì có tư cách gì ở bên em." Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Toàn Vosansan_