Tôi là Quế Ngọc Hải... là một kẻ điên loạn vì tình rồi tự tay hủy hoại đi tình yêu bé nhỏ của bản thân. Không giữ được em lại càng không thể xoa dịu được nổi đau em phải gánh chịu.
Thể xác em là nơi mà tôi khao khát được trút bỏ hết thảy yêu những thương chắt chiu bên trong con tim sôi sục, nhưng vì thờ ơ quá mức rồi chính tôi là người khiến nó từ một bông hoa xinh đẹp bỗng chốc trở thành nhành cây khô héo úa... một màu xám xịt!
Ừm, tôi khốn nạ quá chăng? Yêu em bao nhiêu mới cho là đủ... dằn vặt em hết ngần ấy thời gian. Lấy đi của em cả một thời thanh xuân tươi đẹp. Níu kéo rồi buông ra, nó cứ lập đi lập lại trên một mặt phẳng chẳng có một điểm dừng. Tôi hối hả tìm kiếm em trong khoảng không gian bao la bất tận, em đứng đó rồi tôi chỉ có can đảm để nói rằng mình sắp kết hôn.
Quá tẻ nhạt! Lạnh lùng và vô cảm... tôi biết em hiểu, nhưng sao giọt nước mắt em làm cho tôi lạnh buốt cả một tâm hồn? Hôm ấy trời đổ mưa to, nhưng dù ào ạt cách mấy cũng không đủ lớn để dậy sóng cả một cõi lòng như ánh mắt đỏ heo dưới làn nước mưa xối xả đang nhìn tôi. Từng giọt từng giọt hất xuống gương mặt xinh đẹp kia. Tôi ao ước có thể chạm với lấy xoa dịu đi cơn run rẩy của em.
Thiệp hồng em cầm trên tay đó, em không tha thiết nó giống như tâm trạng của tôi bây giờ. Muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi sự sợ hãi điều gì đó cũng khiến chúng ta chấp nhận dù nó quá đau lòng.
Ước rồi, ước hết chẳng còn một nơi nào. Vệt màu loang lổ làm nhem nhuốc cả tên tôi và người con gái ấy. Vị trí đó lại quyết định cả một cuộc đời của tôi... dằn vặt cùng đau khổ.
Em vẫn như thế, không đái hoài gì đến hiện thực em cầm trên tay, nó đối với em như một mảng trống không vô hình được phủ thêm một lớp sương mờ ảo. Mưa trút nước ngày một lớn, con gió rít lên từng hồi vang vọng bên tai những âm thanh não nề, đèn đường chiếu rọi rõ mồn một gương mặt tiều tụy của em. Tôi đau lòng nhưng giá trị của sự dằn vặt bên trong tôi lại bằng không.
Tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ cách em tầm đôi ba mét. Em chỉ nói với tôi vài câu chúc rồi quay lưng, sự vội vã nơi em lại không che giấu được sự đau khổ mất mác mà tôi gây ra.
Tôi gọi với:
- Toàn... em đừng vội?
Em có vẻ chẳng hy vọng nhìn thấy mặt tôi, cho nên vẫn đứng như thế, em đáp:
- Thế thôi, anh về đi. Em sẽ không trách, em thật lòng chúc phúc cho anh.
Em đi... đi không ngoảnh lại. Mặc tôi đứng đó như một thằng hề thất bại trong chính vở kịch của mình. Tôi liều mạng đánh cược tất cả chỉ là một giấc mộng viễn vong. Ở một thế giới hiện thực tôi vẫn có em - một Văn Toàn mà khiến tôi trút bỏ hết muộn phiền để nhấn chìm mình trong bể tình đầy ấp mật ngọt. Nhưng rồi cuối cùng vẫn là bóng tối với một con ác quỷ dữ tợn nhìn tôi bằng nụ cười quỷ dị.
Giây phút đó tôi như muốn ngạt thở trước sự thật tàn khóc không một tia hy vọng. Bóng dáng em giờ đây khuất dần sau làn mưa, mịt mù... đen kịt!
BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream
Short Story"Đến cả bảo vệ em mà anh còn làm không được, thì có tư cách gì ở bên em." Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Toàn Vosansan_