Cả đội họp suốt 2 giờ đồng hồ, trông thấy mọi người đã thấm mệt nên thầy đẩy nhanh tiến độ rồi cho tất cả về phòng nghỉ ngơi. Nhưng chỉ riêng ban cán sự phải ở lại để thầy giao phó những việc cần thiết. Tất cả mọi người vỗ về nhau tạo động lực rồi quay trở phòng. Chỉ riêng Văn Toàn ở lại, cậu nói với anh Hải rằng sẽ chờ ở quầy lễ tân mặc cho anh hối thúc lên cùng với mọi người. Lúc đó Văn Toàn bĩu môi làm nũng rất là đáng yêu. Giọng nói cứ rõ con nít:
"Đã bảo là chờ mà, phải lên cùng nhau chứ."
"Rồi rồi rồi... vậy chờ anh lát nhé, anh sắp xong rồi."
"Em biết rồi."
"Hôn một miếng tiếp thêm động lực cho anh nào."
Quế Ngọc Hải đưa má mình áp sát vào gương mặt của Văn Toàn. Thời điểm này khách sạn cũng vắng người nên cậu cảm thấy không ngại cho lắm. Tự nhiên hôn lên má anh sau đó đẩy đẩy anh vào bên trong. Quế Ngọc Hải có chút bất ngờ với độ ngoan ngoãn của Văn Toàn hôm nay nhưng rồi vì hạnh phúc quá mà cũng chẳng thèm quan tâm.
Bên trong phòng kín thì rả rích tiếng nói của thầy Park, thông dịch viên ở bên cũng nói không ngừng nghỉ. Quế Ngọc Hải cùng 3 người đồng đội mệt đến độ hai mắt muốn dính chặt vào nhau. Nhưng vẫn rất cố gắng ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe thầy nói. Vì nhìn chung thì mọi người đều phối hợp rất ăn ý rồi. Trên phương diện chỉ đạo thì có lẽ không có trở ngại gì cho lắm. Đối thủ của trận tối nay không phải là đội yếu cũng không phải là quá mạnh. Cho dù là ở trong tình huống nào thì cũng phải có sự tự tin nhưng cũng không nên quá tự cao. Vẫn là biết người biết ta, biết lượng sức mình và cố gắng chiến thắng.
Sau khi thông dịch viên chốt lại câu cuối là một tràn pháo tay đến từ mọi người vang lên. Thầy Park ân cần như một người cha mà xoa đầu vổ về những đứa con nhỏ để cho nó có được một sức mạnh phi thường cùng một động lực không gì có thể phá vỡ nổi.
Văn Toàn chờ hơn 30 phút vẫn chưa thấy anh ra. Trong người cũng đã thấm mệt nên tìm đến chiếc ghế salon đặc ở góc sảnh mà ngồi xuống. Chưa ngả lưng được mấy giây thì có giọng nói trong trẻo của người con gái vang lên. 1s trước khi ngước nhìn thì trong lòng cậu đã đoán được người đó là ai.
"Ở đây để chờ anh Hải sao? Thân thiết quá nhỉ?"
Mỹ Huyền đi đôi guốc quá đổi là cao và nhọn cho nên âm thanh được tạo ra khi nó va chạm với nền gạch bóng loáng phát ra "cạch cạch" khiến cậu có chút nheo tâm mi lại.
Vì khá lâu Mỹ Huyền không nghe Văn Toàn đáp lại mà chỉ tỏ ra gương mặt lạnh lùng nhìn cô. Mỹ Huyền trên môi nở nụ cười lộ ra má lúm khá dễ thương, nhẹ nhàng nói tiếp:
"Sao vậy? Cậu có biết chào hỏi người khác không? À,... tôi quên mất. Chắc có lẽ do cậu ỷ lại vào anh Hải quá nên mất luôn phép lịch sự rồi."
"Chị..."
"Hửm? Tôi nói quá đúng rồi còn gì. Vả lại, tôi đâu còn xa lạ gì với cậu nữa. Cậu cũng biết mà... tôi mới là người yêu của anh Hải. Cậu đấy, chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt đang làm phiền đến cuộc sống của anh ấy thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream
Short Story"Đến cả bảo vệ em mà anh còn làm không được, thì có tư cách gì ở bên em." Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Toàn Vosansan_