Chap 7. Cô gái năm xưa

3.5K 340 53
                                    

7h30 - Mỹ Đình

30 phút sau đã là chuyện của buổi tập. Các tuyển thủ nhanh chóng xuống xe và khẩn trương bê những vật dụng cần thiết vào sân. Trên nền cỏ xanh đã thấy được hình dáng to lớn của Quế Ngọc Hải đang nằm ườn ra. Văn Toàn khó nhọc vác lưới to ụ chứa đầy bóng. Đi đến gần Ngọc Hải rồi dùng chân đá nhẹ vào người anh.

"Anh này! "

"Gì? "

Giọng nói lãnh đạm vang lên mang trong đó là sự gay gắt đay nghiến. Bởi cái yên tĩnh mà Ngọc Hải tạo ra lại bị người khác phá vỡ. Cái tức giận vô tình làm Văn Toàn hụt hẫng, lòng có gì đó gọi là mất mát dâng lên. Cậu quát:

"Anh hổ báo với ai thế? Anh có tin em trói anh thả về rừng không? "

Ngữ điệu đanh đá giúp anh phần nào biết được người vừa rồi là ai. Đến khi bật dậy thì Văn Toàn đã ở rất xa, Ngọc Hải hấp tấp chạy theo. Gương mặt thiếu ngủ nhợt nhạt đáng thương.

"Toàn ơi, dừng lại nghe anh nói. "

"Anh xin lỗi. Lúc nãy anh mệt nên có hơi gắt, nhưng anh không cố ý đâu. " - Bắt được tay Văn Toàn, anh nói tiếp.

"Anh mệt? Anh mệt mà cả đêm qua anh ở đâu? "

"Anh... anh ở với em. "

"Ừ thì cho anh ở với em đi. Rồi sáng sớm anh biến mất tâm chẳng có một lời báo. Có biết là trưởng đoàn lúc đó rất nghiêm không? Em chỉ sợ khi anh xuất hiện thì đến mảnh áo anh cũng chẳng còn. "

"Lo cho anh đến thế à? "

"Không lo sao được? Anh cũng biết thầy mà phạt là phạt nặng lắm. Em vẫn không nở anh vì cả đám nháo nhít kia mà lãnh tội một mình. "

"Cùng lắm anh chịu thay em, em lo cái gì hả?"

"Anh vì em, em càng lo hơn. Chắc chắn cả đám nhìn vào sẽ nói anh thiên vị. "

"Thiên vị là đúng rồi. Ai bảo em đáng yêu chứ."

"Nèeeee! Đang nói nghiêm túc mà, anh thiệt là khó ưa."

"Anh cần Toàn ưa anh là đủ rồi. Cả thiên hạ ghét anh, anh không quan tâm. "

Văn Toàn tức muốn bốc khói với tính ngông cuồng ngang ngược của Ngọc Hải. Nói ra một câu liền bị dập một câu, thà nói chuyện với Chinh đen còn đỡ tức hơn nói chuyện với con người Nghệ An này.

"Em bướng thật, anh đã bảo mặc ấm vào mà không nghe lời. Còn ở đây mắng chửi anh. " - Quế Ngọc Hải nhìn Văn Toàn run nhẹ, lập tức nhận ra cái rét này thật sự làm khó cậu rồi. Cởi chiếc áo đang mặc, nhẹ nhàng quàng ra sau vai và ôm trọn thân hình nhỏ nhắn.

"Anh sai mà... "

"Sai thì sai. Anh không thích em lì lợm với anh. "

《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ