Chap 10. Lo lắng

789 138 17
                                    

Quế Ngọc Hải mang theo người tiến tến gần gã ta, phát hiện được sự có mặt của anh. Lão bình tĩnh trở lại, gương mặt có chút kì quặc nhìn anh.

Mấy tên côn đồ không biết phép tắc cứ thấy người là xông lên. Chẳng biết người trước mắt đã đắc tội gì hay nợ xấu có từ kiếp trước mà làm cho bọn chung hung hãn như mấy con chó dại.

Cùng lắm chỉ là một đám vô học thức được lão mang về từ đầu đường xó chợ để làm công cụ sai khiến. Không biết lão ta trả công bao nhiêu hay đãi ngộ tốt cỡ nào mà lại khiến cho chúng làm việc hăng say đến như vậy.

Quế Ngọc Hải cười thầm trong lòng, coi như tính cách tự cao của lão ta cũng khá lớn đi. Văn Toàn chỉ nói vài 3 câu mà để trong lòng đến bây giờ, thậm chí đêm khuya mang mấy tên khốn này đến tận nhà để "giải quyết" theo cách lỗ mãng như thế này.

- còn nhớ nhau không? ngài chủ tịch.

Lão ta có chút lùi lại, nhưng lũ khốn ấy vẫn một mực xông lên. Vệ sĩ của anh cũng không phải ít, bên lão có "hàng" thì bên anh cũng có "hàng". Cho dù là vậy, điều anh muốn bây giờ là tiễn được bọn chúng đi chứ không muốn chém giết nhau như những tên giang hồ chợ lớn. Trên phương diện làm ăn, anh không quen biết lão, lão cũng không quen biết anh.

Cho dù lão có chết ở cái xó nào anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà do hắn đụng chạm đến người của anh, nếu muốn diệt thì phải diệt tận gốc.

- trùng hợp thật đấy, ông trời lại cho chúng ta gặp nhau tại chỗ này. - anh nói tiếp.

- chuyện này không liên quan gì đến mày, khôn hồn thì mau cút đi.

- hmm... vậy cho phép tôi nói thẳng... bản thân tôi đây ngoại trừ chuyện của Văn Toàn thì tất cả đều là những chuyện chướng tai gai mắt thôi.

- liệu hồn tao xử luôn cả mày.

- hay lắm, rất bản lĩnh...

Quế Ngọc Hải vỗ tay vài cái, hơi cuối đầu một chút rồi phát ra một tràng cười ngặt nghẽo. Sau đó dần dần tiến lại bên cạnh lão, ghé sát bên tai mà nói:

- tôi đang đợi mà xem... ngài có bản lĩnh làm điều đó hay không. Văn Toàn là người rất dễ bắt nạt, nhưng người bên cạnh em ấy thì không.

Lão ta trợn lên cả hai con mắt, nhìn tởm thật sự. Cũng là hơn 10 giờ tối rồi mà còn đứng đây vờn qua vờn lại, anh cũng thấy mệt lắm chứ.

- nếu ông muốn, tôi sẽ tiếp ông ở bất cứ đâu. còn bây giờ, mau mang mấy tên rác rưởi này biến khỏi đây.

Gương mặt của anh bắt đầu biến sắc, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Con ngươi chứa đầy sự nguy hiểm đang nhìn chằm chằm vào người lão. Tuy anh không biết bây giờ lão ta đang nghĩ gì nhưng anh có thể nhận ra vẻ sợ hãi đang bộc lộ ra từ bên trong người của lão.

Suy cho cùng vẫn là một lão già có lập trường không vững. Vì có chút địa vị mà không xem ai ra gì, cho dù ở bất kì hoàn cảnh nào cũng phải biết đúng sai trái phải. Xã hội bây giờ ngộ thật, cứ hễ làm ông này bà nọ là lại giở ra cái thói vênh váo. Trước mắt là màu đen cứ ngỡ là màu hồng, gặp ai thì lão còn bặm trợn được chứ gặp anh rồi thì kẻo mò đường mà đi.

《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ