23h25 hôm nay tôi bay sang Nhật rồi cho nên hôm nay tôi up chap 2, ngày mai sẽ không có chap mới nhé.
Bây giờ vào truyện thôi nào~~
"Em thay anh nhận về cõi mộng ấy
Lệ chia ly gột rửa một tâm hồn."Em muốn trách nhưng lấy tư cách gì để trách anh đây? Trong khi anh là người đã từng đối xử với em quá tốt, một kẻ thấp bé yếu hèn như em mà được anh thương xót chở che. Anh vì em phải chịu bao nhiêu tổn thương từ ngoài xã hội, vì em mà đánh mất chính mình.
Ngoài mặt em luôn bảo rằng không hờn, không trách nhưng bên trong tim đã thấm đẫm tư vị của những cơn ghen tuông vật vả. Nỗi đau khi nhìn anh tay trong tay với người con gái khác thật sự đã nghiền nát em ra.
Đó là viễn cảnh em phải trãi qua suốt những năm tháng tồi tệ ấy. Cố gắng làm đủ mọi cách để quên đi hình bóng của anh, nhưng rồi khi đêm về một mình trong căn phòng 4 góc em làm sao tránh khỏi việc nhớ nhung. Biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về, từng khoảnh khắc khiến em tiếc nuối không thôi.
Yêu anh, em đã yêu từ tận đáy lòng!
Nhưng cách mà chúng ta bảo vệ nhau, nó lại đau đến nhường nào?
Cái cảnh chia lìa đó đâu ai muốn nó xảy ra một lần nữa? Vì lần đầu thôi cũng đã hỡi ôi 2 thân xác héo mòn.
Ngậm ngùi, im lặng.... đó chính là cái giá mà em phải trả vì sự vội vàng để đến bên anh. Là duyên hay là nghiệt? Nhưng em và anh không một ai biết được. Vậy thôi cứ trách số mệnh bạc bẽo khiến chúng ta bị thu nhỏ lại giữa 2 chữ "số trời".
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ chữ tình chữ nghĩa. Cái cảm giác mà bị ràng buộc giữa 2 bên phải nói là bước đường cùng của sự sống. Nhưng cho dù chọn nghĩa hay chọn tình thì em cũng không muốn làm người em yêu khó xử.
Tốt nhất là để anh yên ổn có một cuộc sống đường hoàn. Còn hơn bên cạnh em mà phải chịu cay đắng đủ điều. Thấy vậy chứ cũng đã gần 6 năm rồi, em vẫn dũng cảm đối mặt đấy thôi!
- sao đấy? thẩn thờ miết.
Ừm, tiếng của Công Phượng vẳng vào từ cửa. Nói là phụ giúp thu dọn đồ đạc nhưng mà cũng lặng đi mất hút gần cả tiếng đồng hồ. Chắc lại nói chuyện với Thanh thôi. Kết thúc mùa giải rồi thành ra Văn Thanh về lại quê mấy hôm nhưng con người nào đó cứ ngỡ người i luôn nên lúc nào cũng ê a nói chuyện bên cái điện thoại.
- không có gì. do mệt nên nghỉ xíu thôi.
- ờm cho tao xin lỗi, nói phụ mày dọn mà tại Thanh gọi nên tao đi nghe có hơi lâu xíu.
- ừ, hơi lâu là gần cả tiếng á hả?
- haha, tao có canh thời gian đâu mà biết. cũng không ngờ nó lâu tới vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream
Short Story"Đến cả bảo vệ em mà anh còn làm không được, thì có tư cách gì ở bên em." Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Toàn Vosansan_