Chap 17. Yêu em, bảo vệ em

2.7K 285 58
                                    

Trước ngưỡng cửa của sự phản đối thì Quế Ngọc Hải đã chuẩn bị sẵn can đảm để đối diện. Cho dù có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa anh vẫn phải bảo vệ tốt cho người anh yêu nhất. Khoảng thời gian ở bên Văn Toàn không ngắn, nhưng để bước đến trái tim cậu không có nghĩa là dễ dàng. Anh đã phải mất rất nhiều thời gian để chinh phục được cậu và nếu như so ra thì cảm giác anh từng ở bên Mỹ Huyền đều là anh gượng ép bản thân mình. Cho đến khi anh gặp được Văn Toàn, hạnh phúc mỏng manh tưởng chừng không bao giờ anh có lại được nữa thì cũng chính cậu mang đến cho anh sự bình yên nhỏ nhoi giống như hiện tại.

Anh không thích con gái, anh càng không thích con trai. Anh chỉ thích duy nhất một mình em bé của anh thôi. Nhưng mà sự thật vẫn luôn phũ phàng với con người, đã từ rất lâu tình yêu đồng tính vẫn luôn là sự dèm pha gay gắt của những con người đang tồn tại trong chính xã hội cổ hủ của họ. Họ sẵn sàng đay nghiến, chà đạp lên một tình yêu luôn đi trước sự mới mẻ hay nó luôn đẹp đẽ hơn so với những gì họ nghĩ.

Không chỉ như thế, sự nghiệp cầu thủ của anh và cậu cũng đã từng bị nhiều sự đả kích từ dư luận. Lúc đó có thể nói là không quan tâm hay không bị tổn thương thì bây giờ nếu như chứng kiến người mình thương tương lai bị đổ vỡ, bị tất cả mọi người quay lưng. Cho dù cố nói dối bao nhiêu cũng chẳng tránh khỏi sự đau đớn.

Anh thương Văn Toàn, một tình yêu đơn giản nhỏ nhoi trước một cơn cuồng phong dữ tợn. Nhưng không vì khó mà anh sẽ dễ dàng để Văn Toàn bị tổn thương. Bảo vệ cậu là điều duy nhất mà anh cố gắng bước qua bờ vực vô nghĩa của sự sống này.

Anh là con người đơn giản cho nên mọi suy nghĩ của anh cũng khá là đơn giản. Mệt mỏi thì tìm cái để giải khuây, vui vẻ thì cứ tươi cười mà sống. Giống như cách anh yêu Văn Toàn vậy, chỉ một dòng trạng thái ngắn gọn thôi cũng đủ chất chứa bao nhiêu là tình yêu thương trong đấy.

Sau một giấc ngủ dài, Văn Toàn đến tận 10 giờ trưa mới dậy. Khi cậu thức giấc thì Quế Ngọc Hải đã biến đi đâu mất, trên bàn có một tờ giấy note nhỏ kèm dòng chữ "anh đi đón mẹ, bé dậy nhớ ăn sáng rồi xuống họp cùng đội nhé. Yêu bé." song đột nhiên cậu cảm giác được sự tẻ nhạt đang bủa vây lấy cơ thể mình. Cậu lười biếng nhắc nhở bản thân phải thật điềm tĩnh, cậu đã chọn yêu anh thì phải tin tưởng anh. Và suy đi tính lại thì người ta nói rất đúng, tình yêu mà chỉ có vị ngọt thì sẽ rất dễ ngán. Đôi khi phải cay đắng một chút để được trãi nghiệm sự mới mẻ.

Cậu vệ sinh cá nhân xong cũng đã hơn 20 phút. Cậu nhìn đồng hồ thì chỉ còn có 30 phút hơn là phải xuống sảnh để họp cùng đội. Vì tối nay là trận bán kết lượt về của tuyển. Cậu mong chờ lắm, cậu háo hức lắm. Tuy cậu biết khả năng dự bị của cậu là rất cao nhưng mục đích chính của cậu vẫn là muốn được nhìn anh Hải ra sân. Cậu cũng thú thật là cậu rất thích dáng vẻ khi anh mang trên cánh tay mình chiếc băng đội trưởng. Nhìn vào cảm thấy rất oai phong và uy lực.

Cậu rời khỏi phòng đi xuống sảnh. Mọi người hầu như đã có mặt đầy đủ. Công Phượng thấy cậu xuống liền ném cho cậu ánh nhìn ác liệt cùng sự khinh bỉ từ những người đồng đội. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Đức Huy lên tiếng.

《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ