Chap 3. Em giận cái gì đấy?

5.2K 438 46
                                    

Khoảng 7h, theo như lời hứa với Hồng Duy. Văn Toàn chuẩn bị quần áo chỉnh chu nhưng đơn giản chỉ là chiếc áo thun với cái quần jean bị tưa ở gối. Và thật trùng hợp, Ngọc Hải cũng ăn mặc như phong cách của cậu, thậm chí trên áo còn có vài chi tiết giống nhau. Văn Toàn không ngạc nhiên, chỉ cười cười và im lặng. Vì cậu xem việc này khá là bình thường, bởi anh và cậu còn có cả một đôi quần áo giống nhau như đúc. Cái mà người ta thường gọi là đồ tình nhân đấy. Văn Toàn xem bộ quần áo này vô cùng quý giá, nó chính là món quà sinh nhật mà anh tặng cậu khi bản thân còn dính chấn thương nặng phải điều trị thời gian dài trong bệnh viện.

Cậu trân quý nó cũng như trân quý tấm lòng mà Quế Ngọc Hải dành cho mình trong ngày vui vẻ nhất còn anh thì là ngày đau đớn nhất. Nghĩ cũng không dám nghĩ, anh thật sự chưa bao giờ quên đi những gì xuất phát từ cậu. Trong khi cậu vẫn là cậu bé vô tư lên facebook chúc vỏn vẹn vài câu. Cậu tự hỏi bản thân rằng mình đã tặng hay làm cho anh như những gì mà anh đã làm cho mình?

Nhưng ngay bây giờ cậu có thể hứa trong tương lai mình nhất định sẽ mang lại cho anh một món quà ý nghĩa nhất.

"Em suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? Nói anh nghe với. "

Tiếng Quế Ngọc Hải vang lên bên tai. Cậu không biết anh đã gần sát mình từ bao giờ. Chỉ vội vàng giấu đi gương mặt ngần ngại ấy, đáp:

"Đâu có... Toàn đâu có nghĩ gì. "

"Không nghĩ gì mà đâm chiêu vậy à? "

"Bậy, người ta đang tìm cách để lát nữa trấn lột Hồng Duy mà. "

"Anh mách Duy nè. "

"Anh thử xem!? "

Văn Toàn bĩu môi nhìn Ngọc Hải rồi bước ra ngoài, cái suy nghĩ thật lúc nãy cũng quên đi. Quan trọng bây giờ là giữ tinh thần vui vẻ, vì lâu lắm mới được dịp đi chơi sau những tháng ngày vật vã ở CLB.

Ngọc Hải thấy thế cũng bước ra. Đi theo sau Văn Toàn đến cổng khách sạn thì thấy Hồng Duy đang chờ sẵn, bên cạnh còn có Đỗ Duy Mạnh. Trông Duy Mạnh chẳng khác gì thằng osin? Tay phải cầm túi xách, tay trái cầm áo khoác, trên cổ còn đeo cái chìa khóa phòng tòn ten. Trên sân gắt gỏng cỡ nào thì ở ngoài cũng chỉ là thằng thê nô.

Theo tính toán là có 3 người đi thôi. Nhưng ầm một cái, 23 thành viên điều có mặt. Thái độ hí hửng như chưa từng được đi chơi bao giờ. Văn Toàn trợn cả hai mắt nhìn tất cả mọi người, cái mặt ngạc nhiên cũng làm Ngọc Hải đoán được cậu đang lo lắng điều gì. Nhưng anh im lặng để xem cậu làm sao đối phó với tình huống này đây. Bởi ta nói, cái khó nó ló cái khôn. Sẵn tiện, trị cho Văn Toàn hết ngốc.

Văn Toàn liếc mắt nhìn anh sau đoá nhìn Hồng Duy. Chỉ thẳng vào họ rồi nói:

"Sao đông vậy Duy? Ai bao cho nổi? "

"Tao làm sao biết, tự dưng cả đội muốn đi thì làm sao tao cản? "

Công Phượng từ phía sau đi tới vội chen vào lườm Toàn một cách thẳng thừng rồi nói:

《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ