Chap 4. Tồi tệ

948 186 8
                                    

Công việc một tuần này ở CLB của Quế Ngọc Hải đại khái cũng nhiều, nhưng anh phải mang tất cả về nhà để làm. Một phần để trông nôm Bobo, thứ hai là anh cần không gian yên tĩnh để xoa dịu đi tâm trạng.

Hôm nay anh lại cãi nhau với Mỹ Huyền, cô ta giận dỗi bỏ về nhà mẹ. Ngay cả Bobo cũng không dẫn về. Thằng bé suốt ngày khóc lóc đòi mẹ hại anh điên đảo chạy tới chạy lui dỗ ngọt.

Cuộc sống của anh thì chỉ có như vậy không mấy đặc sắc, suốt ngày cứ xoay quanh công việc rồi lại công việc. Đến nổi một bữa cơm cũng ăn qua loa, miệng lưỡi không nếm được chút ít tư vị nào.

Chả trách vợ chồng cãi nhau như cơm bữa, sáng đến chiều rồi chuyển sang ngày mai. Không một giây phút nào yên ổn cả.

Mỹ Huyền so ra cũng là người mẹ tốt, chăm sóc Bobo không hề tệ. Chỉ là cô ở quá khứ chọn sai con đường, những điều mà cô làm cho Ngọc Hải đương nhiên là vì cô yêu anh. Nhưng mà cái cách cô làm nó đã tổn thương rất nhiều người. Phải nói rằng chính bản thân cô quá mù quáng để rồi phá hoại hạnh phúc của người khác.

Ngay cả cái thai trong bụng mà cô còn khua môi múa mép khẳng định nói là của anh. Khi ấy Ngọc Hải chỉ vì hoàng cảnh ép buộc, tình huống oái oăm như vậy làm sao anh có thể trở tay kịp.

Vậy là cả 3 đẩy nhau vào vực thẩm hun hút chẳng thấy lối ra. Đến khi Bobo sinh ra được mấy tháng, Ngọc Hải biết tỏng hết mọi sự việc.

Nhưng anh còn chút lương tâm mà lo cho Mỹ Huyền sẽ bị máu sảng hậu nếu như anh đem chuyện "đứa con ngoài giá thú ra" nói cho cô biết.

Vì thế anh nhịn xuống cơn thịnh nộ để chung sống đến ngần ấy năm trời với cô. Đến khi Bobo được 4 tuổi, anh đề nghị li hôn. Mọi thủ tục anh đã chuẩn bị xong chỉ cần chữ kí của Mỹ Huyền nữa là có thể ra tòa.

Và cũng ngay trong đêm đó Mỹ Huyền nghĩ quẩn dùng dao cứa vào tay mình. Do rằng anh đi làm về khá sớm nên mới phát hiện và cứu cô kịp thời, trong đêm đó Bobo khóc đến phát sốt.

Ngọc Hải tức giận đến long trời lở đất, không phải vì anh sót thương cho Mỹ Huyền mà anh đang căm phẫn hành động thiếu suy nghĩ của cô. Bobo dù gì cũng chỉ mới 4 tuổi mà phải chứng kiến mẹ mình cả người bê bết máu. Hỏi xem cô ta có bao nhiêu ngu ngốc đi chứ.

Cũng nhờ chuyện xảy ra ngày hôm đó mà đơn li hôn của anh 2 năm rồi cô ta vẫn chưa chịu kí. Mỗi lần anh nhắc đến vấn đề này thì Mỹ Huyền sẽ đem chuyện tự tử ra mà hăm dọa anh.

Sự việc cứ lập đi lập lại khiến anh phát chán, bây giờ thì cứ tùy ý cô ta. Chỉ có điều là anh vì tình thương đối với Bobo nên nhẹ tay chứ không có gì cản trở thì Mỹ Huyền vẫn còn phải chuốc khổ lâu dài.

Đang bón cho Bobo ăn thì tiếng chuông cửa từ bên ngoài truyền vào. Lúc này trong đầu Ngọc Hải nghĩ chắc có lẽ Mỹ Huyền đã quay trở lại, đúng là phiền phức thật.

Nhưng đến khi anh cách cánh cổng không còn mấy bước, người đàn ông phương Tây diện một bộ đồ vest khá là lịch lãm đang đi tới đi lui ở phía ngoài. Ngọc Hải mở cửa, hỏi.

- "anh cần gì ở tôi?"

Ngọc Hải vì lười dùng ngoại ngữ nên hỏi thẳng hắn bằng tiếng mẹ đẻ. Nhưng không ngờ hắn hiểu rõ và dùng tiếng Việt với anh.

- "ở đây... là địa chỉ nhà của Mỹ Huyền phải không?" - chàng Tây đáp.

- "đúng vậy."

- "anh là chồng của cô ấy?"

- "được rồi, đứng đây cũng không tiện cho anh, chúng ta vào nhà hãy nói."

Quế Ngọc Hải lịch thiệp mời hắn vào. Khi vào đến bên trong, hắn chỉ biết đứng lặng người nhìn Bobo đang hoạt bát chơi đùa với đống đồ chơi phía dưới sàn, kế bên cạnh là bát cháo còn nghi ngút khói.

- "anh tìm cô ấy để làm gì?" - Ngọc Hải hỏi

- "tôi muốn chính mình xác nhận lại một chuyện...."

- "chuyện cái thai đúng không?"

- "sao... sao anh lại biết?"

- "anh nghĩ tôi là trẻ lên ba à? đâu phải tự nhiên mà tôi có thể ngồi ở vị trí bây giờ."

- "tôi... thật sự xin lỗi vì đã để điều tồi tệ này xảy ra. vốn dĩ lúc đó tôi không biết cô ấy lại mang cái thai ra để hãm hại anh. tôi...."

Hắn một lần nữa lại nhìn Bobo, trong đôi mắt ấy chứa biết bao nhiêu là cưng chiều.

- "nói hay không nói thì mọi chuyện cũng quá muộn rồi. tôi cũng chẳng còn để tâm những chuyện vô vị như thế này. "

- "anh không tức giận?"

- "tức giận? nực cười... cho dù là con ai đi nữa, nó cũng không phải là chuyện của tôi."

- "vậy.... anh có trách tôi không?"

- "tôi không trách, nhưng tôi chỉ tiếc rằng khi ấy anh cũng giống tôi. quá nhu nhược."

Ngọc Hải vẫn ôn tồn ngồi trên ghế phía đối diện hắn, gương mặt không một chút biểu lộ nào.

- "phải, chỉ vì sợ cô ấy tổn thương nên tôi mới quyết định im lặng đến bây giờ. nhưng mà..."

- "tổn thương? thế,.... anh có biết cô ấy đã từng làm tổn thương người của tôi đến mức nào không? thậm chí... không cho em ấy một con đường lui."

Ngọc Hải gượng cười, nỗi niềm bên trong lòng từng chút từng chút trỗi dậy. Nếu để ý kĩ sẽ có thể nhìn thấy được khóe mắt anh đã ngấn lệ.

- "chuyện đó.... cho tôi xin lỗi."

- "tôi không cần lời xin lỗi của anh. nó vô dụng lắm."

- "nhưng cũng không vì thế mà anh đối xử tệ với cô ấy được. dù sao thì Mỹ Huyền cũng là phụ nữ mà."

- "ừm, anh đang dạy tôi cách làm người chồng tốt sao?"

- "không, tôi không có ý đó."

- "tôi thật ngưỡng mộ sự can đảm của anh lắm đấy. một thân một mình đến tìm cô ấy."

- "tôi biết hậu quả của nó sẽ rất tệ, nhưng trước khi về lại Pháp tôi muốn một lần cuối cùng xác nhận đứa bé ấy còn tồn tại hay không. vì đứa bé ấy,... chắc chắn là con của tôi."

Hắn ta tiến đến ngồi cạnh Bobo, vuốt nhẹ mái tóc bóng mượt ấy. Thằng bé thấy người lạ nhưng cũng không có lấy một phản ứng, đôi mắt xanh nhạt cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt người đàn ông. Bàn tay cầm món đồ chơi ngưng lại trên không trung.

Nhưng đột nhiên thằng bé òa khóc, ôm đồ chơi chạy ra phía cửa.

Mỹ Huyền!

《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ