Chap 10. Tránh né

3.5K 312 24
                                    

Sau khi mọi chuyện xảy ra, Văn Toàn cứ mãi mai suy nghĩ trong đầu những thứ có thể gọi nó là dòng suy nghĩ rời rạc. Bởi ngay cả bản thân cậu không biết được mình đang suy nghĩ gì, chỉ biết rằng người yêu của anh Hải quay về rồi. Người ta còn đến tận sân tập tìm anh, ngoại hình của chị ấy không xấu, khi nói chuyện cũng cảm thấy rất yếu đuối. Bất kể thằng đàn ông nào cũng muốn ôm vào lòng mà che chở. Thú thật, Văn Toàn nhiều lúc cũng muốn yếu đuối như thế, nhưng suy đi tính lại cậu là đàn ông. Yếu đuối rồi cho ai xem? Thế có phải là đáng chê cười rồi không?

Văn Toàn cười một cái rồi sao đó quay mặt hướng ra bên ngoài. Chiếc xe vẫn tu tu chạy trên đường, từng cảnh từng cảnh nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt cậu. Cậu không buồn, nhưng cảm thấy khó chịu. Khó chịu là vì hiện tại tâm tư cậu rất rối ren. Mạch cảm xúc vừa rồi có phải là cậu thích anh Hải rồi không?

Ngay lúc này cậu muốn hét lên thật to, thật to rằng "tại sao?". Nhưng liếc nhìn người bên cạnh thì bản thân không cho phép. Mặc dù anh Hải đã bảo rằng anh ấy thích cậu. Vậy mà cậu ngờ nghệch chẳng hiểu rốt cuộc đó là thật hay là do anh muốn dỗ cậu nữa.

Văn Toàn chậc một cái rồi cũng híp mắt lại. Đè nén cảm xúc rối loạn của mình rồi chìm vào giấc ngủ. Cũng vì nơi luyện tập cách khách sạn không xa cho nên xe chạy 30 phút là tới. Cậu được nước ngủ đến lúc xe dừng lại cũng không biết. Mọi người xuống xe hết ráo rồi mà cậu vẫn còn ngủ.

Ngọc Hải tỉnh lại do tiếng ồn ào và tiếng hú hét của đồng đội. Anh nhăn mặt một cái rồi chửi thầm trong lòng là tập không đủ mệt hay sao mà bây giờ còn ồn như đám vịt dưới quê í.

Anh quay sang thì thấy Văn Toàn còn say ngủ, một mặt không muốn đánh thức cậu nhưng mặt khác lại phải đánh thức cậu để còn vào khách sạn nghỉ ngơi. Bàn tay đặt trên mặt cậu ôn nhu mà vỗ vỗ.

"em ơi dậy nào, chúng ta tới rồi."

Văn Toàn bên trong giấc ngủ nghe được tiếng ai đó gọi nhưng mà cứ ngỡ rằng lời nói bóng gió bên tai nên không quan tâm. Cho đến khi cả gương mặt được đôi bàn tay ôm lấy, sự ấm áp truyền đến những sợi dây thần kinh khiến cậu không mở mắt thì không được.

Đôi mắt tròn xoe mở ra, hình ảnh đội trưởng hiện ra ngay trước mặt. Gần, gần lắm. Gần đến nổi có thể thấy từng đường nét trên mặt Quế Ngọc Hải. Cậu có chút giật mình nên "a" lên, hai tay bất giác đẩy người của anh ra. Khiến Ngọc Hải khinh ngạc.

"sao đấy? em không ổn sao? thế anh bế em về nhé."

"dạ không, em giật mình thôi. không có gì hết á đội trưởng."

"Toàn, em ổn không? nói anh biết. Em còn giận anh đúng không?"

"hông có."

"thế sao em muốn tránh anh?"

"hông có tránh, hông có mà."

"chứ em làm sao?" - Ngọc Hải lên tone giọng

"em buồn ngủ mà, đội trưởng quát Toàn á?"

Văn Toàn hai tay dụi lấy dụi để hai con mắt. Cái miệng cứ trề trề ra, rồi xong còn chớp chớp mắt nhìn Ngọc Hải.

《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ