- "thả người ra..."
Người đàn ông đó chính là Quế Ngọc Hải, hôm nay anh vô tình có mặt ở đây cũng bởi vì anh là một cổ đông khá lớn của nhà hàng vừa mới khai trương này.
Thật ra vừa rồi đang bên trong dùng bữa với những cổ đông khác, thì An An không biết từ đâu hớt ha hớt hãi chạy vào. Anh chỉ nghe được cô ấy nói bên ngoài có chuyện xảy ra. Con gái của chủ nhà hàng đang gây sự với một ông lớn nào đó.
Thế là anh mới theo mọi người đi ra, đứng một góc quan sát một lúc lâu anh cũng không có ý định xen vào, nhưng chỉ vì không chịu được cái thói ngông cuồng của ông ta mà anh mới buộc lên tiếng.
Nhưng không ngờ người trước mắt lại là Văn Toàn, khi mà 2 tiếng đội trưởng vang lên. Bao nhiêu nhung nhớ cùng tức giận hòa với nhau xông lên đại não. Cố gắng kìm chế lắm anh mới đường hoàng nói ra câu đó.
Vậy mà rất lâu sao 2 tên đó không có ý định thả cậu ra. Anh tiếp tục giằng giọng:
- "mau thả em ấy ra,..."
- "tao không thả đấy thì làm sao?"
- "con mẹ nó, tao đã bảo thả em ấy ra."
Ngay lúc đó, Quế Ngọc Hải bổ nhàu đến người ông ta. Rất nhanh túm lấy cổ áo của gã, xách ngược lên.
Vì do quá hoảng sợ nên gã lấp ba lấp bấp phất tay cho đám vệ sĩ thả người ra. Sau khi được Ngọc Hải buông ra thì hắn cùng con gái nhanh chóng thoái lui.
- "tụi bây chờ đó, mấy thằng nhãi ranh."
Văn Toàn lúc này bất thình lình bị lực đẩy của 2 tên vệ sĩ làm cho ngã nhào. Cũng may được anh đỡ lấy người ôm vào lòng. Mùi rượu bám trên người cậu xộc vào mũi anh, vừa đáng thương vừa đang trách.
Ngọc Hải thấy vậy cởi bỏ áo vest bên ngoài khoác lên người cậu, sau đó đưa cậu ra bên ngoài. Trước khi đi, anh quay sang nói với chủ nhà hàng một tiếng. Bà cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.
- "tôi đưa người đi trước, cảm ơn vì bữa tối."
Anh ôm Văn Toàn rời đi, nhưng được nữa đường thì cậu lại chống cự muốn thoát khỏi vòng tay đang ghì chặt lấy cậu.
Ngay sau đó anh càng lúc càng ghì chặt hơn, ghé vào tai cậu nói:
- "ra xe, vào đó rồi mình nói chuyện."
Cứ thế mà cả hai rời khỏi nhà hàng, đi đến bãi đỗ xe. Ngọc Hải mở cửa ngỏ ý muốn Văn Toàn vào trong, nhưng cậu nhanh chóng từ chối:
- "không cần đâu, tôi tự về được. đội trưởng cứ về trước đi."
- "đã đến nước này rồi mà em còn từ chối được anh à? mau vào xe, anh muốn nói chuyện với em một chút."
Ngọc Hải vẫn kiên quyết không để cho Văn Toàn đi về, cậu nói một câu anh lại nói một câu. Đến độ cậu không chịu được đành phải lên xe. Anh mĩm cười hài lòng rồi cũng vào theo.
Rất lâu sau đó không ai mở lời, bầu không khí trong xe càng trở nên ngột ngạt. Vì thấy tình huống không ổn cho nên cậu đành phải lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream
Short Story"Đến cả bảo vệ em mà anh còn làm không được, thì có tư cách gì ở bên em." Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Toàn Vosansan_