Chap 16. Anh chở anh che

2.9K 273 71
                                    

Anh và cậu khi bị Lục Xuân Hưng phát hiện làm chuyện không đứng đắn thì một người vẫn dửng dưng như chưa có gì xảy ra còn một người suốt cả buổi tập cứ gục đầu xuống không dám ngẩng mặt lên. Đến nổi thầy phải lại đánh cho vài phát.

Nhưng mọi người thấy điều đó là chuyện bình thường cho đến khi bắt gặp ánh mắt của Quế Ngọc Hải nhìn thầy. Anh nhìn thầy thiếu điều muốn rớt cả 2 tròng mắt ra. Gương mặt khó ở vô cùng, Bùi Tiến Dũng ở bên cạnh nói nhăng nói cuội luyên thuyên đủ điều anh cũng không thèm nghe mà đứng phắt dậy đi đến bên Văn Toàn.

Đức Huy và cậu vốn dĩ ngay từ ban đầu là bạn tập bổ trợ cho nhau nhưng nói trắng ra là mạnh ai người đấy tập chứ chả liên quan gì nhau và không khí rất là yên bình cho đến khi đỉnh đầu Đức Huy bị ai đó vổ mạnh đến nổi phát ra tiếng "bốp". Đức Huy đau điếng người định quay sang đi đường quyền rồi nhưng chưa kịp vung tay nữa thì bị lườm cho 1 cái đành lẳng lặng bỏ đi sang Bùi Tiến Dũng.

Văn Toàn nhìn thấy Quế Ngọc Hải còn ngại hơn lúc trước nữa, trong đầu cậu suy nghĩ anh bị chai sạn cảm xúc hay sao mà không biết xấu hổ ngược lại còn tỉnh bơ thế kia? Bộ anh không thấy cậu xấu hổ đến mức muốn đầu thai kiếp khác luôn hay sao?

"Sao đấy? Vẫn còn ngại à? Là anh mà chứ có phải ai đâu."

"Tại sao đội trưởng lại không biết xấu hổ chứ hả? Bị ông Hưng phát hiện rồi, thế nào ổng cũng đi buôn chuyện cho coi."

"Là người của anh rồi mà còn sợ mấy chuyện này? Người yêu của em là ai chứ, anh không tầm thường đâu."

"Nhưng,... nhưng mà em ngại."

Văn Toàn nói cũng nói nhỏ xíu, gương mặt đỏ đỏ nhìn đáng yêu muốn chết. Nội tâm Quế Ngọc Hải đang nhảy múa loạn xạ lên, nhưng đây là sân tập chứ không phải chổ riêng tư cho nên chỉ biết đè nén cảm xúc xuống. Anh cũng không quá phận mà chỉ đụng chạm cơ thể Văn Toàn, vuốt vuốt má vài cái rồi xoa xoa đầu vài cái, cuối cùng ôm luôn người ta. Biết là người ta nhỏ con rồi nhưng cũng không cần ôm chặt như vậy chứ.

"Đội... đội trưởng ơi, buông... buông em ra. Mọi người nhìn bây giờ."

"Nhìn 1 lần 50 vòng sân, nên em không cần sợ. Anh biết kìm nén nên chỉ ôm em thôi. Không làm gì quá phận đâu."

"Hả? Như thế này mà đội trưởng bảo không quá phận. Vậy như thế nào mới... mới..." - cậu ấp a ấp úng.

"Tối nay Phượng ngủ với Hưng, anh qua phòng em nên lát nữa em khỏi đợi Phượng."

"Gì chứ? Thầy biết là thầy phạt em chết luôn á." - Văn Toàn ngạc nhiên.

"Anh lo được, phạt anh chịu hết."

"Sao mà được chứ, anh là đội trưởng nên phải tuân thủ luật chứ."

"Không sao, anh nằm trong ban cán sự nên anh lo được. Vả lại, đối với anh em mới là luật. Trong trận đấu anh còn không ngán huống chi mấy cái luật này. Ở với anh chứ có làm gì mà phải lo."

Quế Ngọc Hải ăn nói rất chi và này nọ. Quả thật anh cũng có ngán ai đâu, trong đội toàn anh ức hiếp người ta. Ngay cả mấy anh lớn anh còn không tha, có lần Văn Quyết còn phải trốn anh tận 3 ngày vì cái tội mượn điện thoại anh nhắn bậy bạ với Văn Toàn. Hại anh phải dỗ cậu mấy ngày liền.

《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ