Chap 27. Người yêu cũng là người dưng

2.2K 291 69
                                    

[Là anh với em có duyên không nợ, có sự tương phùng nhưng chẳng thể dài lâu. Yêu em khó nhường nào? Nhưng cái cạm bẫy gai góc ấy thoáng chốc đã mang em rời khỏi cuộc đời anh. Là cái tôi của bản thân quá lớn, không đủ can đảm để níu giữ em bên mình. Cảm giác sợ hãi pha lẫn một chút nhút nhát, ngày vui hôm ấy nhưng anh thật sự đã đánh mất em!]

Kể từ hôm Văn Toàn nằm viện, Quế Ngọc Hải phập phồng lo sợ đủ điều. Đêm hôm còn lén ra ngoài hút ít thuốc nhưng cuối cùng lại lo cho Văn Toàn không chịu được mùi thuốc mà quẳng hết số thuốc ấy. Nhưng  tuyệt vọng càng ngày càng tăng lên, đối diện với nó mà chỉ suýt nữa thì anh lại trở thành một thằng ất ơ lang thang ngoài đường. Chính vì tần suất Văn Toàn tránh né anh ngày một tăng lên, đến nổi những giờ giải lao cậu cũng biến đi đâu bặt. Quế Ngọc Hải cố gắng chắt chiu hết mọi thời gian để tìm gặp cậu nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là một khoảng không chẳng thấy bóng dáng.

Anh biết rõ cậu cố tình nhưng làm mọi cách anh vẫn không trút bỏ đi được sự khó chịu trong lòng. Nó cứ cuồn cuộn hết dâng lên rồi hạ xuống, dằn vặt anh suốt thời gian dài. Vắt kiệt niềm hi vọng đến cả lòng can đảm.

Mỹ Huyền không biết bằng cách nào lại dùng chuyện Văn Toàn ngủ với anh nói cho mẹ anh biết. Cũng là lúc đó Văn Toàn phải gánh lấy một cú sốc từ chính mẹ ruột anh. Chẳng biết mẹ nói gì nhưng anh nghe Công Phượng kể lại rằng Văn Toàn quật tung tất cả chạy điên cuồng ra bên ngoài mặc cho hôm nọ trời nổi bão kéo một cơn gió dữ tợn càn quét hết những thứ nằm vất vưởng ngoài đường. Vậy mà cậu một thân một mình đầm mình dưới mưa, nghĩ thôi cũng thấy tâm can như vỡ vụn.

Thế mà anh thờ ơ nhốt mình trong phòng uống hết ngần ấy bia rượu. Bản thân sang ngày hôm sau cũng chưa từng biết chuyện gì xảy ra. Đến khi đón nhận một cú đánh long trời từ Công Phượng, những tiếng mắng chửi từ đồng đội anh mới thật sự muốn giết chết bản thân mình.

- đừng đeo bám thằng Toàn nữa, đồ khốn.

Công Phượng chỉ để lại cho anh một câu nói rồi quay người rời đi. Chỉ có Văn Quyết ngồi lại an ủi anh khi mà đôi chân anh đứng không vững ngã khụy xuống sân.

Anh ngay lúc này rất muốn gặp Văn Toàn, muốn nói hết ra những gì anh cho rằng có thể xoa dịu đi vết thương đã cứa sâu vào trái tim câuh. Cho dù kết quả có như thế nào, cho dù có đánh đổi bằng cả sinh mệnh anh vẫn muốn nhìn thấy được gương mặt ấy.

Rồi thời gian trôi qua mỗi lúc một nhanh. Cả 2 cứ như vậy mà sống trong thế giới gượng ép của bản thân mình. Sinh ra vốn dành cho nhau nhưng lại không biết cách giữ lấy nhau, tái hợp rồi chia li. Cứ xoay vòng xoay vòng quanh 1 quỹ đạo. Muốn thoát ra nhưng lại tự mình giữ mình lại, quá đổi nhu nhược.

Ngay đêm chung kế AFF cup. Quế Ngọc Hải cố tình kê nệ thời gian chưa có ý định mang băng đội trưởng. Anh lướt sang hàng ghế dự bị, bắt gặp hình bóng cậu ở đấy. Lủi thủi, cô đơn không có gì có thể che giấu được. Anh bất chấp đi đến, nhưng rồi vẫn chưa đi đến bên cạnh thì cậu đã nhanh chóng biến mất. Anh muốn đuổi theo vậy mà BHL kéo anh về, một trận chỉ trích kéo dài tầm mấy phút bắt đầu diễn ra.

《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ