Hôm nay Ngọc Hải có dùng bữa cùng một đối tác, nói trắng ra thì cũng chỉ là một cổ đông nhỏ đang góp vốn trong hệ thống chuỗi trung tâm văn hóa. Nhưng có một điều đặc biệt là đối phương đã u40 mà còn là một phụ nữ. Chuyện không có gì đáng quan ngại cho tới khi người phụ nữ ấy bày ra những biểu cảm "có ý" với Ngọc Hải.
Ban đầu anh nhận lời đến đây cũng chỉ vì mục đích làm ăn, không đưa theo quản lí hay bất kì một người hổ trợ bên phía CLB. Đơn giản vì trong kinh doanh ai ai cũng hiểu một đều rằng có qua sẽ có lại, một lòng tôn trọng họ thì đương nhiên con đường làm ăn sẽ thuận lợi mà thôi. Không cần quá khoa trương hay bày ra điệu bộ một kẻ lắm tiền.
Vốn dĩ Ngọc Hải ẩn thân đã nhiều năm, kể từ khi rút chân khỏi làng bóng đá. Anh hầu như khép kín hết mọi hoạt động và đời tư. Việc anh có vợ thì mọi người ắt hẳn ai cũng biết nhưng ít ai hay tin anh đã đơn phương ly hơn người vợ của mình.
Và trong giới làm ăn, đa số không ai để tâm đến đối phương có lập gia đình hay chưa... chỉ biết rằng nếu như xác định đã thích thì họ sẽ bất chấp mọi thủ đoạn.
Cũng giống như người phụ nữ trước mặt anh vậy, từ thời điểm gặp nhau bên trong nhà hàng cho đến tận bây giờ thì bà ta chưa hề đề cập đến hợp đồng cho dù bất kì một quy tắc nhỏ. Chỉ luôn miệng khen anh tấm tắc.
Đúng là phụ nữ, khó hiểu thật.
1 tiếng trôi qua đến cuối cùng lúc thanh toán, Ngọc Hải đương nhiên sẽ không để cho đối tác trả tiền, anh giành trước một bước. Thấy Ngọc Hải đang gấp rút thanh toán hóa đơn, Thư Viên cảm thấy có một chút e thẹn, ban đầu đã nói là mời người ta ăn cơm kết quả lại biến thành bị mời. Ngược lại Ngọc Hải không hề gì, anh cười cười nói lần này coi như quà ra mắt vì lần đầu quen biết, nếu có lần sau thì cứ để cho hai bên quản lí tiếp nhau là được. Trong nháy mắt, ở trong lòng Thư Viên lại có chút hụt hẫng, người đàn ông tốt như vậy lại thật là lạnh lùng
Khi Ngọc Hải và Thư Viên đến bãi đỗ xe khách sạn thì chạm mặt Văn Toàn với người bạn khác giới ở trung tâm thể thao cũng vừa từ nhà hàng ra bãi đỗ xe.
Lúc Văn Toàn nhìn thấy bọn họ có sửng sốt một chút, Ngọc Hải cũng không nghĩ tới hai người sẽ gặp nhau ở tình huống nhạy cảm như thế này, Thư Viên trái lại phản ứng rất nhanh:
- "hai người quen biết nhau sao?"
- "đúng vậy."
Văn Toàn thản nhiên trả lời, cậu nhìn Ngọc Hải rồi liếc sang Thư Viên bên người anh, trong đôi mắt đen như màng đêm che giấu những cảm xúc không tài nào biểu lộ rõ.
- "Văn Toàn, người đứng bên giám đốc Hải là ai vậy?"
An An đứng ở bên người Văn Toàn dựa vào, hai tay khoác trên khuỷu tay cậu, theo như con mắt nhìn đời đã mấy mươi năm như Thư Viên thì cái dáng vẻ mà An An đang biểu hiện ra giống như một người bạn gái chính hiệu.
- "chắc là đối tác."
Văn Toàn đối với hành vi vô cùng thân thiết của An An có chút không hài lòng, nhíu nhíu mày, Văn Toàn vốn muốn giãy ra, cảm giác được tầm mắt Ngọc Hải, cậu vậy mà có hơi bất mãn. Cảm giác quái lạ này làm cho Văn Toàn chất chứa cả đống phiền muộn, cậu vì sao phải bận tâm thế kia? vì thế Văn Toàn cũng nhịn xuống hành vi của An An.
- "à thì ra là vậy, xin thứ lỗi, thứ lỗi..."
Hiếm thấy Văn Toàn không bỏ tay cô ra, trong lòng An An lại đắc ý, như thể cho rằng mình là bạn gái của Văn Toàn.
Sau khi mọi người tự giới thiệu, Văn Toàn với An An cùng nhau ngồi lên xe, Ngọc Hải nhìn bóng xe bọn họ rời đi, trong đầu đều là hình ảnh gai mắt vừa rồi An An kéo Văn Toàn.
- "trông như đôi vợ chồng son vậy."
Suy luận chính mình được chứng thực, Thư Viên nhịn không được mà muốn cười lớn.
Say khi tiễn Thư Viên về nhà. Ngọc Hải liền lái xe về chung cư tắm rửa rồi định ngủ một giấc, thế nhưng anh nằm trên giường mở to mắt lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Có lẽ là do mộng xuân, hoặc do cảm giác rạo rực khi bắt gặp Văn Toàn vừa nãy. Cho là vậy đi thì anh dựa vào cái gì mà can thiệp đến việc cậu tìm bạn gái cơ chứ? Ở hiện thực anh chỉ là một người đã từng thoáng qua đời cậu mà thôi.
Đến ngày hôm sau, Ngọc Hải mang tâm tư muộn phiền của mình đi làm. Quản lí mang tập hồ sơ đến cho anh xử lí thì bị kéo đi theo. Ở chỗ làm chưa được 30 phút đã chạy đến trung tâm. Ngó qua ngó lại cũng chỉ mang về một sự thất vọng. Đang định tìm một chỗ nào đó để thư thả thì bóng dáng Văn Toàn trong bộ đồ thể thao từ phía xa lướt ngang qua anh.
- "tôi đi toilet một chút..."
Ngọc Hải nói với quản lí rồi rời đi.
Văn Toàn đang vệ sinh ở toilet cũng không phát hiện Ngọc Hải tiến vào, chờ cậu ngẩng đầu, nhìn thấy anh trong gương mới phát giác rằng đối phương đang tới gần.
- "Ngọc Hải?"
Văn Toàn đột ngột lo lắng điều đó sẽ phát sinh, muốn rời khỏi đây, tránh xa Ngọc Hải. Anh cũng không như ý Văn Toàn, liềm đứng chắn trước mặt ngăn cản đường đi của cậu, không cho Văn Toàn mang ý định rời đi.
- "anh vui lòng tránh ra một chút, tôi phải đi ra ngoài...."
Văn Toàn cố gắng lách qua Ngọc Hải, nhưng chưa thành công đã bị Ngọc Hải cản trở đến bất đắc dĩ van xin:
- "tôi còn đang trong thời gian đứng lớp."
- "đứng lớp? hay đang sốt ruột cô gái kia đang một mình ở căn tin?"
Thực chất mà nói Ngọc Hải không có lập trường đi chất vấn Văn Toàn cái này, bởi vì cuộc sống đời tư của cả hai hoàn toàn khác biệt. Thú vui của đối phương sẽ không có bất cứ điều gì phải để người khác ràng buộc.
Trong lúc đó, sự im lặng khiến bầu không khí giữa hai người tràn ngập kỳ quái, Văn Toàn gác qua một bên, mắt không nhìn Ngọc Hải, đối với sự tình này, cậu không biết nên trả lời như thế nào. Ngày hôm qua chạm mặt nhau ở bãi đỗ xe đã khiến cậu rất khó xử, một mặt vì mối quan hệ giữa cậu và anh quá đổi mập mờ song đó những cô gái xung quanh cũng không tránh khỏi thị phi bên trong câu chuyện này.
- "phải"
Văn Toàn mặt không đổi sắc gật đầu, cậu cho rằng như thế thì Ngọc Hải nên biết điều mà để cậu rời đi, ai ngờ anh không làm như vậy, thay vào đó anh ôm lấy và kéo cậu vào toilet, đóng cửa lại.
Văn Toàn bị áp chế không thể phản ứng lại, mở to hai mắt tròn xoe sững sờ mà nhìn Ngọc Hải. Ở trong không gian nhỏ hẹp, khí thế của anh càng thêm cảm giác cưỡng bức, làm cho cậu không thể nào thích ứng thậm chí là sinh ra một chút sợ hãi.
- "em chỉ có thể là của anh, người khác đều không được."
Một tay Ngọc Hải bắt lấy tay Văn Toàn, tay còn lại khiêu khích chiếc càm của cậu, bá đạo khiến Văn Toàn buộc phải đối diện với ánh mắt dữ tợn của anh.
Thật quá đáng sợ!
- "anh có quyền gì mà cấm đoán tôi như vậy? tôi có đi với ai hay xung quanh tôi có bao nhiêu cô gái tất cả đều không liên quan tới anh."
- "bởi vì anh ghen, lí do như vậy đã được chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream
Short Story"Đến cả bảo vệ em mà anh còn làm không được, thì có tư cách gì ở bên em." Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Toàn Vosansan_