Chap 21. Liệu có đủ niềm tin?

2.2K 284 78
                                    

Hiệp hai của rận bán kết bắt đầu đi đến những phút cuối cùng, tiếng hò reo inh ỏi của các cổ động viên dường như không có dấu hiệu dừng lại. Bên tai Văn Toàn liên tiếp bị một mớ âm thanh hỗn tạp làm cho đầu óc choáng váng. Thậm chí vừa rồi đồng đội ghi bàn cậu cũng không nhận thức được cho đến khi Công Phượng và Xuân Hưng cố tình kích động cậu thoát khỏi đống suy nghĩ rối như tơ vò kia.

Gương mặt thẩn thờ nhìn về hướng chạy của Quế Ngọc Hải, trong lòng cậu lập tức dâng lên một nỗi bất an. Trên dưới ai ai cũng vui như trẫy hội nhưng đổi lại cậu thì một cái nhấc tay cũng không thể làm được. Trong chốc lát cậu lại quay về trạng thái ban đầu, một khoảng không gian âm u tĩnh mịch bao trùm lấy một con hình nộm bất động trên chiếc ghế của khán đài.

Đồng đội ngồi dự bị thấy Văn Toàn rơi vào trầm tư thì cũng không còn vui như trước nữa. Từng người từng người lặng lẽ ngồi xuống, len lén đưa mắt quan sát sắc mặt của cậu có tốt hơn không. Nhưng kết quả không gì ngoài hai chữ "tồi tệ". Công Phượng ở bên im lặng xoa đầu Văn Toàn, cố gắng an ủi bạn mình hết mức có thể.

Phút bù giờ thứ 5 cũng chính là tiếng còi của trọng tài vang lên, với chiến thắng 2-1 thì đội tuyển Việt Nam chính thức bước sang trận chung kết lượt đi tại Bukit Jalil. Quả thật niềm vui không còn là sự hoan hô rả rích nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt trong vinh quang của những chiến binh thép và tất cả tia hy vọng trên khán đài.

Văn Toàn cuối cùng không kìm được lòng mình mà cũng bật khóc. Nhưng cậu nhẫn tâm lợi dụng chiến thắng của mọi người để che giấu đi cái tuyệt vọng bên trong cậu lúc này.

Mỹ Huyền ở bên cạnh không ngừng cười đểu. Cái cuối đầu trông như nghẹn ngào đó không phải là những giọt nước mắt cho nỗi niềm xúc động mà là sự hả hê trên sự buồn tủi của Văn Toàn.

Mẹ của Quế Ngọc Hải thấy người thân xúc động liền lên tiếng an ủi.

"Các con đừng xúc động quá, thay vào đó chúng ta cùng xuống sân chúc mừng thầy với mọi người đi."

Mọi người "dạ" một tiếng rồi đi xuống theo hàng, trong lúc dì Hạnh đi ngang qua có vỗ vai Văn Toàn một cái rồi mất hút vào đám đông. Mỹ Huyền chần chừ không vội để đợi mọi người dần dần tản bớt, lúc này cô mới nhìn thẳng mặt Văn Toàn cười hả hê.

"Cậu còn non lắm, đừng mơ tưởng đến việc cướp anh Hải khỏi tay tôi. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi, kịch hay vẫn còn ở phía sau đấy nhóc."

Cái lách người nhẹ nhàng nư cơn gió, Văn Toàn muốn buồn nôn vì mùi nước hoa vẫn nồng nặc như lúc ban đầu cậu gặp Mỹ Huyền. Điệu bộ của chị ta càng ngày càng hóng hách, sự tự tin bên trong chị ta phải nói rằng cao rộng như biển trời vậy.

Mỹ Huyền sải bước trên những bậc thang, khi cô thu liễm nụ cười lại rồi ngẩng mặt lên thì đúng vào lúc Quế Ngọc Hải đi tới.

Cô tưởng chừng anh sẽ lưu lại một ánh nhìn trên người cô, nhưng không... Anh thản nhiên lướt qua cô như một kẻ xa lạ. Thậm chí bên trong đôi mắt kia chưa từng tồn tại hình bóng của cô. Quế Ngọc Hải gấp rút từng bước từng bước tiến nhanh về phía Văn Toàn.

《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ