Sau cái thời gian ăn chơi thỏa thích, cả đội đồng loạt bỏ ra về. Tất cả điều lãng quên còn một ông bố già ở quán. Mọi chi phí cho trẻ ăn lại là Ngọc Hải thanh toán. Duy chỉ có mình Văn Toàn vẫn đứng lẳng lặng kế bên anh. Cặp mắt tinh nhạy tia đến số tiền trong biên lai, con số lên đến 1tr7. Tự hỏi đây là quán trà sữa mà chúng nó ăn cái gì sao lắm thế? Tốn khá là nhiều tiền đấy chứ ít ỏi gì?
Vậy mà anh còn tiện tay mua thêm cả tá đồ ăn vặt. Thế là phải chi thêm một khoảng tiền. Nhưng bên trong túi chủ yếu là sữa tươi và bánh bông. Văn Toàn thắc mắc, chọt chọt tay anh hỏi:
"Anh mua cho ai mà nhiều thế? "
"Thì mua cho em, chứ em nghĩ anh mua cho ai. "
"Em cứ tưởng mua cho anh. "
"Anh đủ lớn rồi không cần uống dăm ba cái loại sữa này đâu. Anh chỉ mua cho em uống để em mau lớn thôi. "
"Gì chứ? Em cũng lớn rồi mà. "
"Em lớn hơn anh đi rồi tính. "
"Không, em lớn rồi. "
"Bé tẹo thế đấy mà lớn gì? Giờ người ta chăm cho lớn mà còn bướng bỉnh nữa à? "
Văn Toàn vẫn không thể nào đấu võ mồm với đội trưởng cao siêu này được. Cậu vẫn là im lặng không nói gì nữa. Trong lòng cũng vui vẻ mà nhận lấy túi đồ to đùng ấy và được Ngọc Hải nắm tay rời khỏi quán. Ban đầu Ngọc Hải muốn gọi taxi để về nhưng cậu một mực đòi đi bộ vì khách sạn nằm ở gần đây. Nếu đi bằng taxi chẳng phải tốn tiền nữa hay sao? Đi bộ vừa có thể hóng mát vừa có thể trò chuyện nữa. Anh thấy có lí nên là chiều theo ý cậu nhưng biết rằng dù không có lí anh vẫn nghe theo cậu thôi.
Cả hai tảng bộ về khách sạn, trên đường đi Văn Toàn luyên thuyên kể về cuộc sống mà cậu trải qua trên tuyển ở các mùa giải. Vui có buồn cũng có nhưng đặc biệt vẫn là cậu có thể khẳng định mình ở mọi sân chơi. Còn anh, chỉ im lặng mà nghe cậu nói. Nghe đến lúc không còn nghe thấy tiếng nói kia nữa. Quay lại thì thấy Văn Toàn ngồi xuống mặt đường từ lúc nào, bản thân đã cho Ngọc Hải biết cậu chính là đi mỏi chân rồi.
Thuận hướng nên Ngọc Hải hạ thấp tấm lưng rộng rãi kia đến trước mặt Văn Toàn. Đợi khoảng vài giây liền có vật nặng nặng xuất hiện trên lưng. Ngọc Hải đứng dậy và xốc cậu lên để trách làm cậu ngã.
"Mệt thì bảo anh một tiếng. Em làm như anh chết rồi không bằng? "
"Không có mà, lỡ gì anh từ chối không cõng em thì sao? "
"Từ chối với người khác thôi. "
"Vậy sau này em đi đâu cũng bảo anh cõng. Đỡ phải tốn phí di chuyển. "
"Ừ, cõng em đi bán. "
"Thôiiiiii, người ta ngoan thế cơ mà. "
BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream
Short Story"Đến cả bảo vệ em mà anh còn làm không được, thì có tư cách gì ở bên em." Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Toàn Vosansan_