Mỹ Huyền thấy Bobo từ bên trong chạy ra, vừa khóc lóc vừa luôn miệng gọi hai tiếng "mami mami". Nhìn thấy Bobo nước mắt lem nhem cả mặt mũi, cô sót con nên vội vàng bế bé lên. Lo mãi vỗ về con cho nên bên trong có ai cô cũng không chú ý đến.
Khi bản thân mình đến cửa rồi mới phát giác ra "vị khách lạ" đang ngồi phía đối diện với Ngọc Hải là ai. Cô sửng người, bên trong nội tâm ồ ạt dâng lên vô số nổi bất an.
Ngọc Hải từ lúc Mỹ Huyền bước vào, biểu cảm trên mặt anh dần dần trầm xuống. Không một tiếng nói, hắn ta cũng vì thế mà chỉ biết quay lại nhìn Mỹ Huyền.
Trước mắt hắn là dung nhan xinh đẹp đã mờ phai đi phần nào, nhưng những ấn tượng ít ỏi về một thiếu nữ từng làm trái tim hắn xao động vẫn bồi hồi bên trong lồng ngực.
Hắn đứng lên, gọi khẽ một tiếng:
- "Mỹ Huyền."
Cô vẫn cứ đứng mà ôm Bobo như thế, đôi mắt có chút liếc sang nhìn Ngọc Hải. Nhưng mà suy cho cùng cô chỉ nhận lại là sự thờ ơ lạnh nhạt đến từ phía anh, cảm giác đó khiến Mỹ Huyền rơi vào tuyệt vọng. Cô cầu mong anh sẽ làm gì đó, cô khao khát nhận lấy được chút ít sự quan tâm ấy.
- "tại sao anh lại tìm đến đây? tôi và anh đã không còn bất cứ quan hệ nào cả. bây giờ tôi đã có gia đình rồi, xin anh đừng làm phiền tôi nữa."
Mỹ Huyền dùng hết can đảm để đáp lại hắn, dứt khoát mà đi qua. Cô chậm rãi tiến đến chỗ của Quế Ngọc Hải đang ngồi, bỗng dưng cô bật khóc.
Anh nhẹ nhàng đứng lên, mĩm cười nhìn cô. Nhưng mà nụ cười ấy chứa đựng biết bao nhiêu là khổ sở.
Cuối cùng anh hôn lên má Bobo một cái, xong anh đi thẳng lên lầu. Âm thanh còn sót lại bên tai Mỹ Huyền chỉ vỏn vẹn có vài chữ.
- "chuyện phải kết thúc thôi, tôi mệt rồi."
Sau câu nói ấy, bóng dáng anh khuất dần khuất dần rồi mất hút. Mỹ Huyền vẫn đứng đó âm thầm nén từng tiếng nức nở. Hắn thấy vậy mới tiến đến, rụt rè chạm đến gương mặt cô.
- "đừng khóc, còn có anh thương em mà."
Mỹ Huyền tức giận để Bobo xuống ghế sofa, cô tát mạnh lên mặt hắn. Quát:
- "anh cút đi... từ đầu tôi đã không yêu anh, chúng ta khi đó chỉ là lầm lỡ. bây giờ thì khác rồi, anh mãi mãi chỉ là cái bóng của Ngọc Hải thôi."
Hắn vốn dĩ biết kết quả của thứ tình yêu đầy sự vô vọng này. Khi ấy hắn không có đủ can đảm để giành lấy cô, không dám cho Quế Ngọc Hải biết rằng cái thai đó là của hắn. Hắn ngu ngốc im lặng để Mỹ Huyền bước đi trên con đường đầy sai trái, lấy một người mà cả đời này không cho cô được hạnh phúc.
- "em không yêu anh vậy tại sao đêm đó..."
- "vì chỉ có như thế tôi mới có được tình cảm của Ngọc Hải." - Mỹ Huyền ngắt ngang lời của hắn.
- "vậy... bây giờ em có được chưa?"
Bầu không khí trở nên im ắng, Mỹ Huyền đứng đối diện không biết trả lời như thế nào, những nét căng thẳng trên gương mặt dần biết mất đi. Còn đọng lại chỉ là vài vệt nước chưa khô, cô hít vào một hơi thật sâu. Nhướng mày, nói:
- "đây là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm... và sau này cho dù tôi có ra sau đi nữa cũng không liên quan gì đến anh. mời anh về cho, Ngọc Hải sẽ không thích điều này."
- "em tỉnh lại đi, anh ta không hề yêu em. vả lại thằng bé là con của anh."
- "anh tự về hay đợi tôi gọi cảnh sát?"
- "được, anh về... nhưng mà chúng ta sẽ không thể trốn tránh sự thật mãi được. em nên tin điều đó."
Hắn nói xong rồi ra về, Mỹ Huyền khi thấy hắn đã thật sự ra khỏi cổng cô mới thả lỏng. Cuối xuống nhìn con mình thì thằng bé vẫn vô tư với món đồ chơi, cô ôm con mình lên đi về phòng.
Ngọc Hải đang mệt mỏi ngã lưng ra chiếc ghế kế bên cạnh cửa sổ. Ánh nắng nhàn nhạt đang luồn lách qua những tán cây chiếu thẳng vào gương mặt anh, anh nhắm mắt thả hồn theo cơn gió đang rít lên từng hồi ở ngoài kia. Hình ảnh của Văn Toàn từng chút hiện lên, xinh đẹp và rực rỡ.
Mỹ Huyền bế Bobo tiến vào phòng, âm thanh quá đổi nhẹ nhàng nên không làm cho Ngọc Hải phát giác ra được. Đến khi cô dùng giọng điệu bình ổn nhất mà gọi hai tiếng:
- "Ngọc Hải..."
Anh mơ mơ màng màng không muốn thoát khỏi hình bóng của Văn Toàn. Vẻ đẹp của cậu lu mờ tất cả, cho dù xung quanh tác động bao nhiêu cũng không thể làm lay chuyển được. Cho đến khi Mỹ Huyền gọi tiếng thứ 2:
- "Ngọc Hải, anh đừng như vậy mà."
Dù cho vừa rồi Ngọc Hải có không nghe Mỹ Huyền gọi là thật thì bây giờ cũng không thể chối bỏ được âm thanh đang văng vẳng bên tai.
Anh từ từ mở mắt ra, cảm giác làn da có chút rát vì tiếp xúc với ánh nắng quá lâu. Anh không quay lại mà nói:
- "tôi có gì đặt biệt sao?"
- "chuyện không như anh nghĩ đâu, thật sự thì..."
- "bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng cô vẫn cố chấp như thế? để được gì?"
Anh đột ngột đứng lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô không cảm xúc. Gương mặt phờ phạc đi nửa phần, đến cả thân người cũng cứng nhắc.
- "em yêu anh, yêu anh nhiều như vậy mà."
- "tôi rất lâu đã không còn tình cảm với cô nữa."
Ngọc Hải bất lực mà nói trong nước mắt, đã rất nhiều năm qua anh chưa từng để nước mắt mình rơi cho một cuộc sống vô vị này rồi. Thế nhưng, tức nước thì vỡ bờ. Cho dù có giỏi chịu đựng đến cách mấy cũng không thể đè nén cảm xúc của mình suốt 6 năm.
- "em sẽ không buông, anh phải là của em."
- "mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi, tôi không còn sức duy trì mối quan hệ này nữa. ngày mai tôi dọn ra ngoài, đơn ly hôn tôi ký để ở ngăn tủ. cô muốn hay không thì tháng sau chúng ta sẽ ra tòa."
Ngọc Hải nói xong rồi rời đi, bên trong căn phòng tưởng chừng ấm áp nhưng lạnh lẽo. Mỹ Huyền đứng ôm Bobo khóc không thành tiếng.
Giá mà mọi chuyện có thể quay về vạch bắt đầu, thì cô sẽ không phải đối diện với Ngọc Hải thờ ơ, vô cảm như bây giờ.
Hết rồi! hết thật rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream
Short Story"Đến cả bảo vệ em mà anh còn làm không được, thì có tư cách gì ở bên em." Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Toàn Vosansan_