Có H nhẹ xíu xiu, chú ý cho mọi người. Nếu đọc rồi thì chủ nhà không nhận gạch đá nhé❤
•••••
Quế Ngọc Hải vì quá xúc động nên cái nắm tay có hơi siết chặt. Văn Toàn ở phía sau không có động thái gì ngoài cố gắng chịu đựng. Cậu đang rất là đau nhưng cứ im lìm chẳng nói câu nào cho đến lúc cửa phòng vừa vặn khóa lại thì Quế Ngọc Hải cũng nhận ra điểm bất thường trên gương mặt của Văn Toàn.
Anh nhận ra bản thân có vẻ đã quá bốc đồng cho nên hối hận buông tay cậu ra, chăm chú quan sát vết hằn đỏ ở trên da. Vội buông lời xin lỗi:
"Anh xin lỗi, em có đau không?"
"Không có, nhưng mà đội trưởng giận em chuyện gì ạ?"
Văn Toàn đúng lúc ngước mặt lên, đã rất lâu rồi cậu chưa nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh như vừa nãy. Nếu cho rằng anh đang giận bản thân cậu đi thì cậu cũng muốn biết nguyên nhân là vì sao. Chỉ cần anh nói ra, cậu sẽ nhận lỗi ngay lập tức.
"Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc giận em."
"Vậy thì tại sao ạ?"
"Anh giận bản thân mình, không bảo vệ em thật tốt để em phải nghe được những lời phỉ báng từ cô ta."
"Nghe có chút xíu nên không có vấn đề gì hết. Vả lại chị ấy cũng không có làm gì em. Nên đội trưởng đừng tức giận nữa."
Văn Toàn mĩm cười ôm lấy Quế Ngọc Hải, cái ôm này là lần đầu tiên cậu chủ động. Bởi vì cậu là con người khô khan và không biết nuông chiều cảm xúc cho nên cậu không giỏi trong việc an ủi hay xoa dịu người khác. Nhưng từ khi Quế Ngọc Hải bước vào cuộc đời cậu cho cậu cảm giác cận kề thì đối với việc này cậu không còn e dè hay bỡ ngỡ nữa.
Quế Ngọc Hải từ bị động thành chủ động, ôm gọn lấy Văn Toàn rồi cả hai cùng ngã xuống giường. Lực mà Văn Toàn gặp phải không lớn lắm, cậu an toàn nằm trên ngực Quế Ngọc Hải. Gò má áp lên ngực liền cảm nhận được hơi ấm rõ rệt, cậu thoải mái dụi dụi liên tục. Mùi nước xả vải cùng với mùi hương trà xanh dịu nhẹ làm khoang mũi cậu trở nên thông thoáng hơn.
Nhìn hàng loạt biểu cảm đáng yêu từ em bé biết đá bóng kia thì Quế Ngọc Hải không chịu được liền đè Văn Toàn xuống hôn mấy cái. Ngón tay thon dài di di trên chiếc mũi xinh xắn nhỏ bé kia, nói:
"Bé đói chưa? Anh gọi phục vụ mang đồ ăn lên nhé?"
"Đội trưởng ăn cùng với em ha, dạo này anh hay bỏ bữa. Em không muốn thấy anh như vậy đâu."
"Tuân lệnh em bé nhé, yêu bé quá đi."
"Đội trưởng nói yêu em quài mà không chán hả?"
"Không, đương nhiên không... anh chỉ có thể nói nhiều hơn thôi chứ không biết chán là gì."
"Chỉ biết nịnh là giỏi."
Hai người sau khi được mang thức ăn lên thì cũng xơi được ít đũa. Văn Toàn ăn không hết được toàn bộ cho nên tìm cách tránh né. Cơ thể ưỡn ẹo thoạt nhìn đã biết ngấy lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream
Short Story"Đến cả bảo vệ em mà anh còn làm không được, thì có tư cách gì ở bên em." Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Toàn Vosansan_