19h, SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.
Hiện tại bên trong phòng thay đồ râm ran tiếng nói cười, chen lẫn vào đó là một nổi niềm háo hức khó tả. Mỗi người an ủi, động viên nhau bằng cái ôm chặt cứng.
Chỉ còn vỏn vẹn 30 phút nữa là trận đấu chính thức bắt đầu rồi, tinh thần của các anh gia tăng không ít. Tuy nói đội bạn không quá mạnh nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ chiến thắng nếu như tất cả mọi người đều chênh nhau về suy nghĩ.
Cho nên Quế Ngọc Hải lấy tư cách là một người đội trưởng, thay mặt cho một phần tử của bang cán sự rồi dùng hết những kinh nghiệm và sự tiếp thu học hỏi của thầy và gián tiếp qua những trận đấu trước mà hướng dẫn cho mọi người.
Từ các anh lớn đến những em nhỏ đều hăng say nghe hiểu. Thậm chí còn bắt bẻ trêu chọc lẫn nhau. Văn Toàn đang chăm chú nhìn ngắm gương mặt của anh thì vô tình bị ánh mắt anh bắt gặp, cậu biết hành vi của mình không có tội nhưng nó lại mang đếm một cảm giác rất xấu hổ, và cậu nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác nhưng góc quay của cậu lại làm cho một phần áo chênh đi liền lộ ra dấu tích của trận chiến vật vả của mấy tiếng trước.
Quế Ngọc Hải thấy được cũng không biến đổi một chút nào, anh không nhanh không chậm kết thúc cuộc nói chuyện. Nắm tay kéo Văn Toàn qua một góc khuất, đôi tay mạnh mẽ áp chế Văn Toàn lên bức tường trắng toát.
Cậu biết hành động hung hãn là kết quả gì ở phía sau, cậu không còn quá xa lạ gì với sự ngông cuồng muốn làm gì thì làm của người yêu mình nữa rồi. Chung quy cậu chọn cách đứng im như pho tượng, ngũ quan trên gương mặt có phần ngưng động một chút. Nét đẹp hoàn hảo từ Văn Toàn thập toàn thu hút ánh nhìn của anh.
Yết hầu của Quế Ngọc Hải trượt lên xuống như một chuyển động không có điểm dừng, giọng nói khàn đặc từng chút rót vài tai Văn Toàn.
"Bé đang thách thức anh đó hả?"
"Phải thì sao mà không phải thì sao? Đội trưởng sẽ bỏ qua cho em à?" - Văn Toàn điều chỉnh hơi hơi, nhẹ nhàng đáp lại.
"Đương nhiên là anh không bỏ qua cho bé, nhưng nếu bé có thành ý thì anh sẽ suy nghĩ lại."
Quế Ngọc Hải nheo mắt nhìn cậu, nụ cười chưa bao giờ tiêu tán khi ở cùng với Văn Toàn, nó vừa ôn nhu vừa cưng chiều vô hạn. Bao nhiêu tâm tình đều bộc lộ một cách rõ ràng qua giọng nói đó. 10 phần ái nộ thì cũng hết 9 phần chiếm hữu rồi.
Văn Toàn rất hiểu ý anh, không vội vàng mà vòng tay ôm lấy cổ Quế Ngọc Hải. Chậm rãi tiến đến quấn lấy môi của anh, Quế Ngọc Hải không nghĩ đến Văn Toàn sẽ chủ động làm theo ý mình. Vì vậy khi xúc cảm mềm mại vừa lan tỏa thì Quế Ngọc Hải lập tức biến đổi tư thế. Anh dùng một lực đạo vừa phải ôm gọn lấy vòng eo đầy đặn ấy. Bàn tay chế trụ không còn nằm yên ắng nữa mà di chuyển lung tung.
Văn Toàn có chút kích thích nên ưm a vài tiếng nhưng rất nhanh chóng kiềm chế lại. Nụ hôn cũng kết thúc ngay sau đó, Quế Ngọc Hải cọ sát trán mình với trán cậu rồi đặc lên đó một nụ hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream
Short Story"Đến cả bảo vệ em mà anh còn làm không được, thì có tư cách gì ở bên em." Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Toàn Vosansan_