Sau khi Văn Toàn làm tiệc chia tay với mọi người thì cũng rời Hải Dương ra Nghệ An. Theo cậu tính toán thì sẽ tự mình thuê một căn chung cư thay vì nhà trọ. Bởi vì nhà trọ có nhiều thứ gây bất tiện cho cậu, còn chung cư thì chỉ thuê chứ không mua hẳn. Chi phí sinh hoạt cũng sẽ không tốn kém nếu như cậu biết tiết kiệm.
Ngày đầu lên đến Nghệ An, chắc có lẽ như môi trường xa lạ đối với Văn Toàn nên tâm trạng của cậu có chút bức bối. Thời tiết của Nghệ An cũng không khác gì Hải Dương lắm, chỉ là hít thở khác bầu không khí nên còn lạ lẫm.
Hì hục vận chuyển đồ lên nhà cũng phải mất đến gần 1 tiếng đồng hồ. Xương cốt như muốn rã ra thành từng mảnh nhỏ, may mắn được chú bảo vệ an ninh khu đó giúp cậu.
Khi đã mang hết đồ lên rồi thì cậu nghỉ ngơi cho đến chiều, mặt trời cũng sắp lặn xuống. Cậu đột nhiên nhận được cuộc gọi từ anh quản lí:
《Khoảng 5 giờ cậu đến thẳng trung tâm kí kết hợp đồng luôn nhé, ngày mai không cần phải đến CLB.》
《Vâng, tôi đã rõ.》
Cậu vào nhà vệ sinh thay vội bộ quần áo chỉnh chu rồi khoác thêm chiếc áo jean bên ngoài và đi đến trung tâm.
Chiếc taxi chạy bon bon trên tuyến đường tấp nập xe cộ. Bỗng chốc những hồi ức về người đàn ông đó liên tục ùa về. Khơi gợi biết bao nhiêu là kĩ niệm lúc còn trẻ, khi ấy anh thường đèo cậu trên chiếc xe máy cũ kĩ băng qua từng con hẽm nhỏ xíu ở một xóm làng xa tít ngay vùng ngoại ô.
Đẹp lắm chứ! Thế mà chẳng được bao lâu nó phải trở thành mớ hồi ức đẹp đẽ của 2 người.
Cậu cứ mãi suy nghĩ bâng quơ cho nên chẳng biết mình đã đến trung tâm từ lúc nào. Khi bác tài quay lại gọi cậu mới hoàn toàn dứt ra khỏi nó.
- "cậu trai trẻ, đã đến nơi rồi."
- "à... dạ vâng, bác cho con gửi tiền."
Văn Toàn rút tiền từ bóp ra, mang một ít trả cho bác. Xong rồi lễ phép cuối đầu chào, cậu từ từ tiến vào bên trong. Trung tâm này có tầm cở cho nên khá là lớn, những trang thiết bị phải nói là quá hiện đại đi. Cậu nhìn qua một lượt trong lòng liền cảm thán, môi trường tốt như thế này cậu nhất định sẽ tập trung để củng cố tương lai.
- "chúng tôi ở đây."
Tiếng gọi từ phía xa lôi kéo sự chú ý của cậu. Ở một góc phòng có 2 3 người đang ngồi với một xấp giấy tờ chi chít những con chữ đánh máy.
Văn Toàn tiến đến, chìa tay ra lịch sự chào hỏi.
- "cậu ngồi đi."
Người quản lí đưa cho cậu một bản in đề hai chữ "hợp đồng". Cậu nhận lấy rồi ngồi xuống ngay ngắn chăm chú đọc.
- "nếu như có vấn đề gì thắc mắc cần hỏi thì xin cậu đừng ngại."
- "mức lương chúng ta có thể thỏa thuận hay sao ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《0309 - Hải Toàn》|| Youth Dream
Short Story"Đến cả bảo vệ em mà anh còn làm không được, thì có tư cách gì ở bên em." Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Toàn Vosansan_