"Có người bảo, hãy cẩn thận với trái tim vì chúng rất dễ tan vỡ.
Nhưng ai mà biết được, ngoài kia, sẽ có người biết ý mà chạm vào nó một cách nhẹ nhàng, và nhỡ đâu số đông còn không hiểu bạn đang trải qua điều gì, và cứ thế buột ra những câu nói có thể khiến cho trái tim mình bị thương tổn?"
---
Trái tim Lisa như quả bom nổ chậm. Dù cô vẫn luôn cố gắng mỗi ngày, cô luôn tìm cách "chăm sóc" trái tim trong sự cẩn trọng. Nhưng giờ đây, một cú va chạm quá đột ngột lại quá mạnh bạo khiến cho nó sắp nổ tung. Cô càng cố thì nó lại càng không nghe theo. Cô muốn xích nó vào một chỗ nhưng nó lại muốn đi lang thang. Nó muốn được yêu và thể hiện cái nó có nhưng cô không muốn nó bị đau nên đã có nhiều đêm cố sử dụng lý trí kiềm chế mọi thứ lại.
Rồi trong một giây sơ suất, trái tim cô đã vô tình để nàng chạm vào.
Lisa vẫn nằm đó, mặc cho Jisoo ngồi bên cạnh vỗ về với đôi mắt đầy nỗi lo lắng và khó hiểu. Jisoo không biết được lý do vì sao đứa em tinh nghịch luôn tràn đầy năng lượng của mình lại trở thành bộ dạng như thế này. Vừa phút chốc vẫn cùng nâng ly vui vẻ, hiện tại lại nằm đây với màn đau thương bao bọc.
"Lisa, làm sao vậy? Có gì không ổn có thể nói cùng chị mà?"- Nhận thấy tấm lưng Lisa đã bớt run và không còn tiếng nấc nghẹn nữa, Jisoo mới nhỏ giọng hỏi.
Lisa hơi ngẩng đầu, trầm mặc nhìn Jisoo, đôi mắt to tròn kia vẫn còn đọng lại một ít nước mắt, trông thật ưu buồn đáng thương làm sao, Jisoo thầm nghĩ.
Rất nhiều dòng suy nghĩ cứ lấn lướt trong tâm trí của Lisa lúc này. Cô chỉ buông nhẹ một câu đáp lại Jisoo:
"Unnie, em không sao, em chỉ cảm thấy nhớ nhà quá thôi."
"Thật không?"- Jisoo có chút nghi ngờ hỏi.
"Dạ thật. Đã lâu rồi không được về nhà, đột nhiên em thấy nhớ bố mẹ nên suy nghĩ nhiều rồi khóc lúc nào không hay."- Lisa cố gượng nở một nụ cười, cố tìm đại một lý do để đáp lại câu hỏi của Jisoo, mặc dù chính cô cũng tự cảm thấy lý do vừa đưa ra không có chút thuyết phục nào.
Với vốn sống cũng như sự tinh tế của mình, Jisoo làm sao mà tin được đơn giản như thế, cô có ý nghĩ không biết liệu có liên quan gì đến việc Chaeyoung nói đến khi nãy hay không, nhưng nghĩ tới thì thấy càng khó tìm được lý do gì liên quan đến việc ấy mà lại khiến Lisa trở nên như vậy. Nghe Lisa nói thế, cô cũng không bài xích mà châm chước cho qua vì cũng không muốn đi sâu sợ lại làm ảnh hưởng đến Lisa, dù không biết cụ thể đó là gì.
"Được rồi, thời gian tới cũng là ngày nghỉ, em cũng có thể sắp xếp để về nhà mà. Ngoan, nghe lời chị đi ngủ thôi. Cái con bé này hay là say xỉn rồi có tật xấu vậy đây hả?" - Jisoo vừa nói nữa gõ nhẹ vào đầu Lisa.
Lisa vờ xoa đầu bảo đau, rồi cũng mỉm cười gật đầu nhắm mắt lại ý muốn bảo rằng cô sẽ ngủ. Jisoo cũng tắt đèn rồi lên giường, với một đêm vui chơi li bì nhưng không kém phần mệt mỏi, Jisoo rất nhanh đã có thể đi vào giấc ngủ.
Ký túc xá giờ đây chìm vào im lặng, mọi người đều đang say giấc, duy chỉ có Lisa vẫn đang không tài nào ngủ được. Cũng phải thôi, mang một mớ hỗn độn trong đầu, làm sao dễ dàng mà an giấc.
![](https://img.wattpad.com/cover/287720770-288-k593250.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
You Had Me At Hello - Chaelisa
Fanfiction"Vẫn bầu trời đó đấy." Vẫn bầu trời đó sao? Không, là bầu trời khác rồi. Những lần trời sụp, bản thân vẫn cố gắng chống lấy. Đến tận cùng, hư không. ... Thể loại : long fic real life, tình tiết chậm. Mượn những sự kiện và tên nhân vật ở đời thật...