("E.T. the Extra-Terrestrial"
Cái chạm từ ngón tay của một nhân vật người ngoài hành tinh E.T. có thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng cái chạm đó không thể tồn tại mãi mãi, bởi lẽ thế giới của con người và người ngoài hành tinh hoàn toàn khác nhau, không thể chung sống cùng nhau. Cái kết của E.T. dù có đẹp, nhưng cuối cùng mỗi người vẫn thuộc về thế giới của riêng mình.)
...
"Tình yêu, người ta vẫn thường gán ghép tình yêu cùng mù quáng.
Mù quáng khi yêu, yêu đến nỗi mù quáng.
Dù có là thế nào, tình yêu vẫn làm cho con người ta không thể tỉnh táo, trong khi đưa ra những quyết định về mối quan hệ đó.
Có người yêu đến mức quên cả bản thân. Có người lại vì thương mến, mà không biết điểm dừng.
Tất cả chung quy đều vì tình yêu mà thành.
Tình yêu không chi phối, cũng không phải bùa mê ép buộc người ta làm theo. Tình yêu, chỉ đơn giản là thứ người ta bất chấp tất cả mà có được, ngay cả khi nó chưa từng mời gọi những trái tim này.
Đến sau cùng, mù quáng hay không, chúng ta vẫn dễ dàng đánh mất nhau trong một giây phút nào đấy.
Có người tỉnh táo cả lúc buông tay, có người lại mơ hồ rời bỏ. Và có lẽ, mình tin chắc bản thân biết mình đang làm gì trong ngày xoá tên cậu ra khỏi cuộc đời.
Nó là một vết thương, một tình yêu, một tuổi trẻ đầy nước mắt và thương đau tột cùng..."
—
"Rosé, anh hy vọng em sẽ suy nghĩ thấu đáo."
.
Chaeyoung từng bước uể oải trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Mệt mỏi không chỉ vì lịch trình, mà còn vì những chuyện gần đây luôn dằn xé nội tâm nàng mỗi ngày.
Đồng hồ lúc này đã điểm 11h tối. Nàng quơ tay với lấy chiếc điện thoại trong túi ra kiểm tra. Cả buổi chiều hôm nay nàng bận rộn đến độ chưa đụng vào nó dù chỉ một lần.
Màn hình bật sáng, hàng loạt thông báo tin nhắn hiện lên trên màn hình. Mà nhiều nhất tất nhiên cũng chỉ có thể là Lisa.
Hôm nay Lisa và nàng có lịch trình riêng, và đến giờ Lisa vẫn chưa trở về.
Rõ ràng bây giờ nàng rất nhớ cô, nhưng lại không hiểu vì sao lại không muốn gặp cô lúc này. Hay nói đúng hơn, nàng không muốn cô nhìn thấy bộ dạng của nàng hiện tại.
Một cảm giác hụt hẫng và trống trải, lại vừa đau đớn giống như có ai đó gắt gao dùng sức bóp lấy trái tim nàng một cách không khoan nhượng.
[Rosie, em ổn không?]
Tiếng chuông báo reo lên.
Là tin nhắn từ Dony.
Phải rồi, hôm nay quản lý Woo đã hủy lịch trình buổi sáng cho nàng, chỉ vì phải đến công ty, và một lần nữa phải bước chân vào căn phòng đáng ghét của chủ tịch Hwang. Nhưng lần này không chỉ có một mình nàng, mà còn có sự góp mặt của Dony...
YOU ARE READING
You Had Me At Hello - Chaelisa
Fanfiction"Vẫn bầu trời đó đấy." Vẫn bầu trời đó sao? Không, là bầu trời khác rồi. Những lần trời sụp, bản thân vẫn cố gắng chống lấy. Đến tận cùng, hư không. ... Thể loại : long fic real life, tình tiết chậm. Mượn những sự kiện và tên nhân vật ở đời thật...