Chap 12: Tim của tớ, nhưng sao lại đau vì cậu?

5.5K 339 16
                                    

"Nỗi đau khó lành nhất chính là nỗi đau vì một người mà thành. Không lở loét, cũng không hoen rỉ máu. Đó là một dạng nỗi đau từ trong tận xương tủy.

Chúng ta cảm nhận được cơ thể mình đang rên rỉ, kêu than vì những va chạm đó. Nhưng tệ thật, chúng ta lại không biết nó nằm ở đâu để có thể chữa lành..."

---

Lisa từ lúc nãy khi thấy Chaeyoung ra ngoài, mặc dù nói là chỉ đi một chút sẽ về, nhưng Lisa đột nhiên lại nghĩ đã khuya vậy rồi, trời bên ngoài vừa lạnh vừa tối, có đi đâu cũng nên có người đi cùng vẫn hơn, gần hay xa cũng vậy, chung quy là cô muốn đi cùng nàng. Thế rồi cũng nói với hai chị xong liền chạy vào phòng lấy áo khoác, mở cửa đi theo xuống dưới tìm Chaeyoung. Cô đi sau nàng cũng không lâu nhưng sau khi bước ra ngoài đã không thấy bóng dáng nàng đâu cả.

Lisa đảo quanh mắt kiếm tìm, bên ngoài cũng khá tối nên rất khó nhìn thấy xung quanh. Lisa đi thêm vài bước nữa về phía trước, linh cảm mách bảo thế nào cô lại đưa mắt về hướng gần bãi đỗ xe kia, vốn là nơi có ít người qua lại cũng như để ý đến. Nheo mắt lại vài cái, Lisa liền từ xa nhìn ra người phía trước chính là Chaeyoung của nàng. Vừa vui mừng định xoay người tiến lên phía đó gọi Chaeyoung, nhưng chân vừa bước lên một nửa đã vội vàng dừng lại.

Trong tầm mắt Lisa nhìn thấy dường như không chỉ có một mình Chaeyoung, mà còn có thêm một người khác. Đưa mắt nhìn kĩ thêm một lần nữa, dáng người cao ráo ấy, là con trai! Và không quá khó để Lisa nhìn ra được đó chính là ChanYeol.

Là cô lo lắng vô ích rồi. Người ta chính là muốn xuống đây gặp người yêu nên mới một mình vội vội vàng vàng như thế. Nàng đang cầm trên tay cái gì kia? Là hoa hồng nhỉ? Là loài hoa mà nàng rất thích, Lisa cứ tưởng rằng chỉ có một mình cô biết rằng nàng thích chúng thôi chứ. Lại còn cả vẻ mặt tươi cười kia nữa, chắc là nàng đang hạnh phúc lắm bên người tình của nàng, làm gì còn giận dỗi như lúc sáng đâu phải không?

Lisa cảm thấy mình quả thật làm điều vô nghĩa khi chạy xuống đây tìm Chaeyoung rồi. Đứng đây mãi cũng chẳng biết phải làm gì, chẳng phải nên nhanh chóng đi lên rồi hay sao? Chẳng biết còn muốn xem người ta tình tứ gì nữa mà Lisa mặc dù muốn đi khỏi nhưng mắt vẫn hướng về phía hai người đang đứng ở kia, cho đến khi tận mắt nhìn thấy ChanYeol đang đưa tay kéo lấy Chaeyoung ôm vào lòng, nàng lại không hề có một chút phản kháng lại.

Có vẻ như Lisa vừa nghe thấy tiếng gì đó. Có phải chăng đó chính là tiếng trái tim cô đang như sắp vỡ ra mất rồi. Nó lạ lắm, cứ nhói lên thế nào ấy, cô không kiểm soát được. Cô trách mình sao lại theo nàng xuống đây để rồi lại nhìn thấy cảnh này? Cô trách mình sao lại không ngay lập tức rời đi để không cần nhìn người ta tay trong tay như thế? Cô trách mình vì sao lại vô dụng thế này, tại sao trái tim này rõ ràng của cô nhưng nó lại cứ nhiều lần đau nhói lên vì người khác như vậy đây?

Cô cứ nghĩ rằng mình đã thành công trong việc lặng nhìn nàng bắt đầu một mối quan hệ yêu đương cùng người khác mà không phải với cô. Cô cứ nghĩ rằng bản thân sẽ mạnh mẽ bên nàng như thế, dù có điều gì xảy ra cũng chẳng thể làm lung lay. Nhưng có lẽ cô chưa thực sự trải qua hay nhìn thấy nàng tay trong tay cùng người khác, chưa thật sự lần nào thấy được hình ảnh mà chỉ thông qua lời nói, và tất nhiên cô cũng không hề dám tưởng tượng đến. Để bây giờ khi tận mắt chứng kiến nàng trong vòng tay người khác, cô mới biết được bao nhiêu cố gắng kìm nén kia cũng gần như trở nên vô nghĩa.

You Had Me At Hello - ChaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ