Cả phòng tập rơi vào im lặng.
Lisa nhìn vào mắt Chaeyoung, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cô không hiểu ánh mắt này.
Đáy mắt không mang nét đượm buồn như cô nghĩ, và tất nhiên đó không phải là ánh mắt vui vẻ gì. Sâu trong đó là lặng như nước, không chút dao động, cô không biết được nàng đang nghĩ gì, có phải là đang quá đau buồn đến nỗi không nói nên lời hay không?
"Chaeng..." - Lisa nhỏ giọng gọi tên nàng.
"Tớ không sao." - Chaeyoung không kiên nhẫn trả lời, nhắm mắt dựa lưng vào tường, cự tuyệt trò chuyện cùng mọi người. Nàng đang suy nghĩ về điều gì đó...
Jisoo bên cạnh nhấc điện thoại gọi cho quản lý, rồi lại cùng mọi người ngồi im lặng nơi phòng tập. Ai cũng nhận ra được tại thời điểm này tốt nhất vẫn không nên nói gì, có chăng lời nói bây giờ cũng không hẳn là có tác dụng.
Ánh mắt Lisa vẫn không rời khỏi Chaeyoung, đang một mực cố gắng để mong có thể chút nào đó biết được nàng đang nghĩ gì, đáy mắt hiện lên chút chua xót và ủy khuất, nhất thời không biết nói gì cho nên lời.
Điện thoại di động của Chaeyoung vang lên phá tan bầu không khí yên lặng. Nàng vẫn đang xuất thần, như không hề nghe thấy tiếng điện thoại đang reo kia. Tiếng chuông vang lên một hồi, chấm dứt. Cách chỉ khoảng 10s sau đó lại tiếp tục vang lên.
"Chaeyoung, điện thoại của em đang reo kìa."- Jennie thấy vậy mới lên tiếng.
Lúc chuông reo lần đầu tiên Lisa đã rất nhanh đảo mắt xuống nhìn trên màn hình, lại là cái tên Park Chanyeol, cô đang phân vân không biết có nên giúp nàng bắt máy hay không khi đang trong không khí như thế này thì chuông điện thoại tắt, cô có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh chuông lại reo và cái tên đó lại xuất hiện.
Lần này nghe tiếng Jennie nên Chaeyoung đã chú ý đến chiếc điện thoại đặt kế bên mình, nhìn đến cái tên đang nhảy nhót trên màn hình, nàng có chút giật mình hoảng sợ, lần đầu tiên nàng cảm thấy khó xử không biết có nên nghe hay không. Đang do dự thì giọng của Jisoo bên cạnh vang lên:
"Em tốt nhất đừng nên trốn tránh..."
Ở một chỗ khác nơi phía Park ChanYeol tựa hồ đang lo lắng. Theo như sinh hoạt thường ngày thì giờ này nàng đã luyện tập xong và trên đường về kí túc xá, nhưng anh đã nhắn rất nhiều tin nhưng nàng vẫn chưa hề xem cũng như trả lời, nên trong lòng có chút không yên mà nhấc máy gọi.
Chaeyoung khi này cũng lấy lại chút bình tĩnh, thở dài một hơi, bình tĩnh, bắt máy.
"Alo Chaeyoung? Em đã về chưa? Sao anh nhắn tin em lại không trả lời? Em có chuyện gì không?"- Giọng điệu ChanYeol có chút khẩn trương khi hay nàng đã bắt máy.
Chaeyoung nghe được giọng điệu lo lắng của ChanYeol, có chút nhíu mày, không rõ là đang nghĩ gì.
"Alo? Em sao vậy? Sao lại không nói gì? Đừng có làm anh lo lắng."
"Dạ không có gì."- Chaeyoung áp chế cảm xúc, hít một hơi, miễn cưỡng tươi cười, giọng nói cố làm ra vẻ vô cùng thoải mái.
"Thật không? Anh cảm thấy em có gì đó không ổn thì phải? Tin nhắn cũng chưa trả lời anh. Em bận gì à?" - ChanYeol nghe ra một chút khác thường ở phía nàng, lên tiếng lầm bầm một vài câu.

BẠN ĐANG ĐỌC
You Had Me At Hello - Chaelisa
Fanfic"Vẫn bầu trời đó đấy." Vẫn bầu trời đó sao? Không, là bầu trời khác rồi. Những lần trời sụp, bản thân vẫn cố gắng chống lấy. Đến tận cùng, hư không. ... Thể loại : long fic real life, tình tiết chậm. Mượn những sự kiện và tên nhân vật ở đời thật...