"Tôi đã nhét hết mọi thứ vào một chiếc bình thuỷ tinh và đậy chặt nút lại. Và theo tự nhiên thì những cảm xúc và tâm tư khi bị dồn nén quá nhiều, quá lâu rồi sẽ có ngày tràn ra ngoài.
Nhưng thay vì những gì mà tôi tưởng đáng lẽ ra sẽ là những giọt ứa ra xung quanh, thì hoá ra lại trào ồ ạt hết như một trận đại hồng thuỷ.⠀
Chúng đã ở đó mấy năm trời rồi; và tôi cũng không muốn bất cứ ai dây vào nữa.
Thật mỉa mai thay, chính những thứ mà tôi cứ nghĩ là sẽ yên ổn khi được giấu kín thì cuối cùng đã gần như nhấn chìm tôi mất rồi."
—
Phải khó khăn lắm Chaeyoung mới có thể từ chối những ly rượu và lấy cớ để rời khỏi The Black Label, mặc kệ mọi người lôi kéo đến mức nào nhưng nhìn đồng hồ thật sự cũng không còn quá sớm nữa, chỉ vài tiếng nữa thôi là đã kết thúc ngày sinh nhật trống rỗng này rồi.
Lần này nàng không phiền anh quản lý mà tự bắt một chiếc taxi để về kí túc xá. Ngồi trên xe cũng không quên nhắn tin cho Jennie hay rằng nàng đang trên đường về.
Suốt quãng đường về tâm trí Chaeyoung vẫn chẳng thể nào ngừng nhớ đến Lisa, ánh mắt lại mang chút buồn bã xen lẫn thất vọng dán chặt vào màn hình điện thoại. Trông hoài ngóng mãi vẫn chẳng có chút động tĩnh gì từ phía người kia.
Nàng thầm nghĩ mối quan hệ của hai người bây giờ có thể gọi là gì đây? Khi mà tiến chẳng thể, mà lùi thì trái tim này rõ ràng là không nỡ, khi cứ liên tục đòi hỏi như thế này.
Nàng thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương, trong lòng vừa rối như tơ vò, vừa buồn bã, vừa trống rỗng, vừa hụt hẫng.
Có lẽ đây là sinh nhật đầu tiên kể từ lúc bước chân đến Hàn Quốc khiến nàng phải chịu nhiều cảm giác khó chịu lẫn lộn như thế.
Bây giờ tiệc tùng vốn dĩ chẳng còn chút hứng thú, chỉ muốn về ngủ một giấc thật sâu, thật lâu để không nghĩ đến nữa.
Nhưng dù sao vẫn còn hai chị, thế nên cho dù không muốn vẫn còn chút xoa lòng. Nàng thầm nghĩ có khi nào Lisa cũng đang ở trên kia hay không? Và khi nàng vừa bước vào, Lisa sẽ cùng các chị xuất hiện ngay trước mặt, Lisa sẽ cầm bánh kem nhìn nàng mỉm cười thật tươi cùng tiếng gọi "Chaengie" thân thuộc, và vui vẻ hát mừng sinh nhật nàng, bốn người sẽ lại bên nàng ấm cúng thêm một mùa sinh nhật nữa.
Nhắm mắt tưởng tượng, lại mở mắt ra với sự vắng lặng xung quanh, chỉ có tiếng động cơ của xe vang lên đều đặn.
Đúng thật là nhớ cậu ấy đến mức sắp phát ngốc mất rồi sao Chaeyoung ơi?
Nàng thất thần đôi chút, giễu cợt chính mình, tự kéo mình ra khỏi những suy diễn không có thực, không dám cho bản thân mong đợi điều gì.
Nhưng trong lòng đột nhiên lại dâng lên thêm một nỗi bất an khó tả, như thể sắp có việc gì đó xảy đến khiến nàng cứ bồn chồn không yên.
Đó là cảm giác khi không có Lisa bên cạnh, hay thật sự là một dự cảm chẳng lành?
.
YOU ARE READING
You Had Me At Hello - Chaelisa
Fanfiction"Vẫn bầu trời đó đấy." Vẫn bầu trời đó sao? Không, là bầu trời khác rồi. Những lần trời sụp, bản thân vẫn cố gắng chống lấy. Đến tận cùng, hư không. ... Thể loại : long fic real life, tình tiết chậm. Mượn những sự kiện và tên nhân vật ở đời thật...